Chương 70: Thị vệ đại ca

3.1K 335 24
                                    

Yên Thuấn, kinh thành Minh quốc, cũng là trung tâm quân sự - kinh tế - chính trị của cả nước, nhân khẩu trên trăm vạn người.

Đông Thịnh Thượng Phủ của Vệ Địch đặt tại một sơn cốc ở ngoại ô Yên Thuấn, phạm vi hơn mười dặm xung quanh nơi này đều là lãnh thổ của hắn. Không chỉ thành Yên Thuấn mà các thành thị trên khắp cả nước đều có sản nghiệp của Vệ Địch. Mặc dù được người đời ca ngợi giàu ngang một quốc, nhưng tất cả những gì có được đều là nhờ vào sự nỗ lực của gia tộc và sự tài giỏi hơn người của hắn.

Đông Thịnh thượng phủ diện tích rộng lớn, phòng bị nghiêm ngặt, bên trong là nơi huấn luyện cao thủ đại nội.

Vệ Địch đưa Nhiếp Bất Phàm vào phủ, an bài hắn ở ngay bên cạnh phòng ngủ của mình. Hành động ấy khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng Vệ Địch luôn luôn không cho phép người khác tùy tiện đặt chân vào lãnh địa của hắn. Ngoại trừ vài tên nô bộc hầu cận ở bên ngoài ra, xung quanh phòng ngủ của hắn cơ hồ không có bất kì người nào khác.

Lúc này đây, hắn lại để một nam tử ở ngay gần mình như thế, có thể thấy người này rất được hắn coi trọng.

Vệ Địch để Nhiếp Bất Phàm ở bên cạnh mình như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là phòng ngừa tên kia bày trò gây rối hoặc trốn đi. Hắn đặc biệt phân phó mấy thị vệ ngày đêm thay phiên nhau trông giữ, nhất định không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.

Nhiếp Bất Phàm bị canh giữ nghiêm cẩn. Bọn họ tuy rằng cho phép hắn đi dạo khắp nơi nào trong sơn cốc nhưng lại không cho phép hắn một mình làm bất cứ cái gì.

Mấy ngày đầu, Vệ Địch còn bận bịu xử lí sự vụ nên chưa có thời gian tới quấy rầy hắn, mà hắn cũng rất thích thú với việc dạo chơi thưởng ngoạn phong cảnh sơn cốc. Nhưng là, chỉ sau ba ngày, hắn liền mất đi hứng thú. Loại phủ đệ đại phú quý đại khí thế như Đông Thịnh Thượng phủ này không có lực hấp dẫn đối với hắn. So với việc loanh quanh luẩn quẩn ở nơi này, hắn thích cảm giác đứng trên đỉnh núi hô to "Ta là hoàng đế Kê Oa thôn" hơn. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy chán muốn chết. Sở dĩ hắn an phận như vậy là bởi vì tiểu ưng Đại Khí đã báo cho hắn một tin tốt: Kê Oa thôn cả người lẫn vật đều đang chuẩn bị hành động.

Hôm nay Nhiếp Bất Phàm ngồi tựa dưới tàng cây liễu câu cá, phía sau lưng là một thị vệ bộ dạng vừa cung kính, vừa tập trung với nhiệm vụ trông chừng hắn.

Nhiếp Bất Phàm hà hơi, vỗ vỗ vị trí bên người, nói với gã thị vệ, "Thị vệ đại ca, đứng có mệt hay không? Lại đây ngồi đi."

Thị vệ tiếp tục trông chừng, mắt cũng không chớp lấy một cái, cứng rắn nói, "Thuộc hạ đứng là được rồi, công tử thỉnh cứ tự nhiên."

"Ta một chút cũng không tự nhiên!" Nhiếp Bất Phàm hừ hừ nói, "Nói chuyện với ngươi cứ phải ngẩng đầu ngửa cổ, thật là mỏi."

Các hạ là tựa vào thân cây, mở mắt là có thể liếc nhìn ta, như thế nào lại mỏi. Thị vệ mặt không đổi sắc, trong lòng thầm oán.

"Lại đây! Lại đây!" Nhiếp Bất Phàm không ngừng ngoắc ngoắc tay với hắn.

Thị vệ miễn cưỡng tiến gần thêm vài bước, nhưng điểm dừng vẫn cách Nhiếp Bất Phàm một khoảng rất xa.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ