Chương 48: Bảo Vật

3.5K 351 50
                                    

Khi hai người đang nói chuyện, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên hừ hừ vài tiếng.

Tư Thần Vũ và Vương Thi Thiện lập tức chấm dứt cuộc đối thoại, theo phía âm thanh phát ra mà nhìn lại, chỉ thấy người kia cựa quậy thân mình đứng dậy, hai con mắt vẫn còn chưa mở, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, hai tay liên tục lần mò tìm kiếm, giống hệt như con cua chầm chậm đi ngang.

"Ân... Giường của ta đâu?" Hắn mơ màng nói.

Đây là còn chưa tỉnh ngủ. Tư - Vương hai người đồng loạt thầm nghĩ.

Vương Thi Thiện đi tới định đỡ lấy hắn thì đột nhiên thấy hắn cước bộ lảo đảo một cái, hai tay vung vẩy, vừa vặn lại nắm được một cái núm đồng gắn trên bức tường, ngay sau đó một tiếng 'uỳnh' quen thuộc vang lên, mặt tường mà Nhiếp Bất Phàm dựa vào bất thình lình xoay nghiêng khiến cho hắn không kịp phòng bị mà ngã về phía sau.

"Cẩn thận!"

Vương Thi Thiện và Tư Thần Vũ đồng thời vươn tay, một phải một trái kéo Nhiếp Bất Phàm lại. Nhưng dưới tác động của quán tính, cả ba người nhất loạt ngã vào phòng tối.

Cửa phòng xoay đủ 180 độ, một lần nữa khép lại, bên trong tức thì một mảnh tối đen như mực.

Không thể không nói, cơ quan bên trong căn phòng cất bảo này quả thực bố trí rất lộ liễu, tùy tiện quơ quạng là liền có thể đụng vào.

Hỏa chiết mà mỗi người mang theo bên mình đều đã bị ngấm ướt từ lúc rơi xuống nước, không thể sử dụng được nữa.

Tại nơi tăm tối không một tia sáng này, cho dù là hai người thị lực phi phàm như Tư - Vương cũng không thể nào nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

"Tìm thử xem có cơ quan hay không." Tư Thần Vũ đã có kinh nghiệm bị nhốt một lần nên rất bình tĩnh, xoay người bắt đầu tìm kiếm.

Vương Thi Thiện một mặt đỡ Nhiếp Bất Phàm dậy, một mặt sờ sờ bên kia.

Hai người sờ soạng đến một tay dính đầy bụi đất, nhưng vẫn không hề tìm thấy cơ quan nào.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến một loạt tiếng động xoạt xoạt, tựa như có tiểu sinh vật nào đó đang chui rúc di chuyển ở bên trong vách tường. Loại âm thanh này giữa nơi âm u tĩnh mịch lại hiện ra vô cùng rõ rệt, đã thế tiếng cào móng còn đứt đoạn khiến cho người ta nghe mà lạnh cả sống lưng.

Hai người động tác khựng lại, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hô hấp dường như chậm lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng vắng lặng.

"Suỵt, nhỏ giọng chút." Tư Thần Vũ trả lời, "Chúng ta vừa rơi vào phòng tối."

"Tối như mực thế này, tại sao không thắp đèn?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.

"Nếu có đèn chúng ta đã sớm đốt rồi." Tư Thần Vũ tức giận trả lời.

Nhiếp Bất Phàm trầm mặc, sau đó bắt đầu sờ sờ khắp thân thể như là tìm kiếm một cái gì đó. Chỉ một lát sau, không gian trước mắt ba người bừng sáng, một viên dạ minh châu tỏa ra quầng sáng lay động xuất hiện trên tay Nhiếp Bất Phàm.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ