Từ Phi lái xe đến nhà Tiếu Quân, từ xa đã nhìn thấy cô đứng bên đường, mặc áo khoác dài màu xanh đậm, bên trong áo thun cổ lọ màu xanh và váy đen đến đầu gối."Chào cô, cô đang đứng đợi xe à?" Từ Phi đỗ xe trước mặt Tiếu Quân.
"Sao lại là anh?" Tiếu Quân ngạc nhiên, nhưng vẫn khó có thể che giấu niềm vui trong lòng.
"Có người mời đi ăn tối mà, sao lại không đi?"
"Không phải có người được ăn cơm nhà nấu sao, đổi ý rồi à, Sếp Từ?"Em không muốn anh đi sao?"
"Em không muốn thì anh không đi sao? "
"Nếu em không muốn thì anh không đi, được không? "
" Nếu em không hỏi anh thì anh có đi không? "
" Nè. "Hai người cùng đồng thanh, chúng ta lại tranh luận với nhau như trước.
"Được rồi, cô Võ, lên xe đi, nếu không họ sẽ phàn nàn chúng ta đến trễ đó." Từ Phi mở cửa cho Tiếu Quân.
Từ Phi nhìn cô ngồi bên cạnh, cảm thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác thân quen tràn về mà lâu rồi anh không có.
"Này, sao em nhìn anh dữ vậy, mặt anh dính gì hả?" Từ Phi cười hỏi.
"Ồ, em thấy giờ anh đã lái xe bằng hai tay, điều mà trước đây có nhắc anh cũng không bao giờ làm."
"Có một Madam theo dõi như vậy, làm sao anh dám không thay đổi chứ? Nếu không, sợ rằng em sẽ thêm điều luật mới để đưa lên Hội đồng lập pháp.
"Có thật không? Bây giờ mặc dù không chở em, nhưng cũng không phải anh đi một mình, nên lái xe cẩn thận." Tiếu Quân dặn dò và đột nhiên nhớ ra "Ah, tại sao anh không đưa Thiên Thiên đi cùng? "
" Anh có gọi về nhà, nhưng cô ấy không thích nơi đông người, anh nghĩ cô ấy không muốn đi. "Từ Phi nghe Tiếu Quân hỏi, anh có chút ngượng ngùng.
Sau khi nhắc đến Thiên Thiên, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Từ Phi chuyển sang vấn đề khác: "Xe của em vẫn chưa sửa xong à?" '
Đúng rồi, ông chủ đó nói rằng tốt hơn nên mua một chiếc xe mới. Chi phí sửa chữa của chiếc xe này được ước tính cũng gần bằng mua một chiếc xe mới. "
Vậy sao em không mua xe mới đi?" Từ Phi ngạc nhiên.
"Em đã quen với nó, cũng không muốn thay đổi." Tiếu Quân mỉm cười với Từ Phi, sau đó cô quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách với Từ Phi.
Từ Phi đột nhiên dừng xe và nắm lấy cánh tay cô: "Tiếu Quân, anh ..."
"Từ Phi, có chuyện gì?"
"Anh ..." Từ Phi chưa biết mở lời thế nào, "Anh muốn nói ..."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Phi vang reo.
Từ Phi vội vàng nhấc máy, buông tay Tiếu Quân, "Anh đây"Từ Phi nhìn Tiếu Quân, nhưng cô quay mặt ra bên ngoài coi như không nghe thấy gì.
"Cái gì? Em bị ngã, em đừng cử động, anh về ngay, đợi anh." Từ Phi tắt máy.
"Thiên Thiên bị sao vậy? Cô ấy có ổn không?" Tiếu Quân lo lắng hỏi.
"Chắc không sao, anh phải về xem cô ấy thế nào, em ... "Từ Phi thực sự không biết phải nói gì. Đối với cả hai người phụ nữ, anh nợ họ quá nhiều.
" Em biết, em sẽ đón taxi, có gì cần anh cứ gọi, tạm biệt. "Tiếu Quân mở cửa và chuẩn bị xuống xe.
Từ Phi bất ngờ kéo cô:" Thật khó để gọi taxi vào lúc này. Em ở đây đợi anh, anh về nhà coi cô ấy sao rồi quay lại liền. "
" Từ Phi. "Tiếu Quân nhìn Từ Phi.
" Anh sẽ trở lại ngay, đợi anh nhé. "Từ Phi nắm chặt tay Tiếu QuânCô chưa bao giờ thấy Từ Phi với ánh mắt kiên quyết như vậy, Tiếu Quân mỉm cười và gật đầu:
" Anh đừng lái xe nhanh quá. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...