"Anh có sao không?" Tử Sơn vừa lái xe vừa nhìn Từ Phi ngồi bên cạnh
"Không có gì. Có lẽ anh đúng, tôi đã ở bên cạnh Thiên Thiên. Tiếu Quân cũng đã có người khác, và cô ấy xứng đáng được như vậy. Tôi thực sự không nên suy nghĩ nhiều nữa." Từ Phi ngồi thẳng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. . ", anh dừng lại một chút, Thiên Thiên nói cô ấy muốn ăn bánh Pho mai "
Giang Tử Sơn dừng xe: "Đây là khu vực cấm đậu xe, tôi sẽ đợi anh ở phía trên.""Chào anh, bánh kem cà phê của anh đây." Người phụ vục đưa bánh cho Từ Phi
"Bánh kem cà phê? Tôi nói lấy bánh kem pho mai mà."
"Nhưng lúc nãy anh nói muốn mua bánh kem cà phê ạ." Người phục vụ với thái độ hoài nghi nhìn Từ Phi.
"Vậy sao?" Từ Phi đang cố gắng nhớ lại hồi nãy mình nói gì. "Cho tôi thêm một bánh kem pho mai."Từ Phi cầm chiếc bánh đến ngã tư, đang là đèn đỏ, Từ Phi dừng lại nhìn chiếc bánh trong tay, anh đã nói người ta bán bánh kem cà phê sao? Không lẽ anh vẫn chưa thể đặt xuống được? Từ Phi mãi suy nghĩ, sau đó, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Tiếu Quân mỉm cười với anh ở phía bên kia ngã tư, như muốn nói rằng "đã chuyển qua đèn xanh rồi, tại sao anh còn đứng đó?" Từ Phi vội vã bước qua đường, tiếng xe thắng gấp khiến anh giật mình, tim đập mạnh khi nhìn chiếc xe tải trước mặt.
"Nếu bây giờ là giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh muốn được ở bên cạnh ai nhất? hứa với tôi nha, đến giây phút cuối đó, anh phải nói cho tôi biết."
"Luôn cả anh cũng không tin tôi, người ta có thể không tin tôi, nhưng anh không thể không tin tôi. "
"Câu này là thật lòng, cám ơn anh đã cứu tôi, tôi cũng hy vọng anh đã dùng sinh mạng để đánh đổi thì anh phải biết trân trọng! "
"Tôi có một người bạn tên là King. Ảnh chọc tức bạn gái của mình, tên là Queen! Anh King rất có thành ý, hy vọng rằng cô Queen đừng giận, nhưng mà cô ta không thèm đếm xỉa tới ảnh, luôn cả điện thoại cũng không gọi cho ảnh. Ảnh đã làm hết tất cả, ảnh đã năn nỉ, ảnh đã dỗ ngọt, luôn cả chuyện tặng hoa cù lần như vậy mà ảnh cũng làm nhưng mà cô Queen không có phản ứng gì. Không biết là cổ muốn gì? Cổ muốn anh King phải làm gì mới chịu tha thứ cho ảnh?"
"Hai chúng ta trời sinh một cặp, không thể tách rời. "Tất cả những chuyện xảy ra với Tiếu Quân đột nhiên xuất hiện, vui có, buồn có, lãng mạn, ngọt ngào có, cãi nhau, hờn giận cũng có, tất cả đều rất rõ ràng.
"Anh muốn chết sao? Không nhìn thấy đèn đỏ à?" Người lái xe thò đầu ra ngoài mắng anh một trận
Từ Phi không quan tâm đến lời nói của người tài xế đó, anh đứng yên tại chỗ nhìn quanh đường phố, nơi vừa thấp thoáng bóng cô, nhưng thì ra không phải là thật, tất cả chỉ là ảo giác.
"Này, sao vẫn không tránh ra chỗ khác, đường này của anh sao"
"Tôi xin lỗi." Tử Sơn nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng đến kéo Từ Phi đi và thấy cái bánh bị rơi xuống đất. Tử Sơn không biết chuyện gì đã xảy ra. "Từ Phi, có chuyện gì với anh vậy?" Tử Sơn nhìn Từ Phi đang như người mất hồn.
Tử Sơn không hiểu chuyện gì đã khiến Từ Phi trở nên như vậy: "Từ Phi, chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"Anh có nghĩ là một người khi ở giây phút cuối của cuộc đời, họ sẽ biết ai là người quan trọng nhất đối với họ không?"
"Đúng, nhưng tại sao đột nhiên anh hỏi như vậy." Tử Sơn vẫn không thể hiểu được.
"Tôi có việc, tôi phải đi trước." Từ Phi vội vã bỏ chạy khiến Tử Sơn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...