Chương 20

375 8 43
                                    

Tàu du lịch đã ra khơi, Tiếu Quân lặng lẽ rời khỏi phòng khách ồn ào náo nhiệt, bước lên boong tàu, đứng trước lan can, hóng mát cùng gió biển, để lộ thân hình mỏng manh và đôi chân dài thon gọn của cô.

.......
"Tôi sẽ chụp được bó hoa."
"Tôi nữa, tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy được nó."
"Mấy cô vội vàng kết hôn làm gì, ném qua cho tôi đi."
"Cô tham lam quá đi"

.......
Một nhóm các cô gái la hét ở phía bên kia boong tàu, có thể thấy rõ sự phấn khích của họ khi tham gia vào đám cưới của người khác, đặc biệt là khi chụp được bó hoa cưới.

Tiếu Quân nhìn ra xa, cô nhớ cô cũng đã từng nhận được hoa cưới của Đường Tâm, nhưng hạnh phúc vẫn không thuộc về cô. Tiếu Quân chạm vào ngón tay đeo nhẫn của mình và nhìn những con sóng đang khuấy động dưới thuyền, bắt đầu những dòng suy nghĩ miên man.

"Sao em lại đứng đây?" Suy nghĩ của Tiếu Quân bị cắt ngang bởi giọng nói một người đàn ông phía sau mình. Mặt trời chiếu từ trên cao xuống vai anh, làm cho khuôn mặt hắt tia nắng màu vàng nhẹ, đôi mắt rực sáng, khuôn mặt mịn màng và có nét trẻ con cùng một nụ cười thật tươi tắn với khóe miệng hơi nhếch lên lộ hàm răng trắng đều đặn. Anh đứng đó, không xa lắm, bỗng nhiên tim cô đập mạnh.

Từ Phi đang chuẩn bị bước tới, nhưng đã có một người đi trước anh đến bên cạnh Tiếu Quân: "Chào cô, cô rất xinh đẹp, cô có thể cho tôi biết quý danh được không? Xin lỗi, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"

"Umh..." Tiếu Quân ngập ngừng nhìn người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô bối rối không biết trả lời thế nào.
Người đàn ông thấy cô im lặng, anh ta tiến tới thêm một bước và tiếp tục làm quen: "Gió lớn rồi, tốt hơn là chúng ta nên đi vào trong từ từ nói chuyện."

Tiếu Quân bắt đầu cảm thấy khó xử, nhanh như một ngọn gió, Từ Phi đã bước đến bên cô, đưa tay ôm vai cô kéo sát vào thân mình, giọng ấm áp bên tai: "Vợ yêu, sao em lại ra đây một mình? Đi nào, nãy giờ anh tìm em khắp nơi."
Tiếu Quân nhìn Từ Phi như hiểu ý, cô không bác bỏ những gì anh vừa nói cũng không tránh né những hành động lúc này của anh, bốn mắt nhìn nhau tình tứ, người đàn ông lạ nhìn vậy, tự thấy ngượng và rời đi với câu nói:" Đây là chồng của cô à, xin lỗi, tôi không làm phiền hai người nữa"
Từ Phi thấy người đàn ông đó bỏ đi, ánh mắt ghen tuông nhìn cô, thêm một chút hờn dỗi, trách móc: "Tại sao lúc nãy em không từ chối anh ta."
"Tại sao phải từ chối, anh ta cũng đâu có tệ." Tiếu Quân cũng ương bướng không kém, đặc biệt là cô đã thấy vẻ mặt tức giận vì ghen của anh, cô tiếp lời: "Anh có biết hành động vừa rồi làm ảnh hưởng đến việc có bạn trai của em không?"
"Em ..." Mặc dù Từ Phi biết những lời cô nói không sai, nhưng vẫn không cam lòng, không biết làm sao để cô hiểu "Xin lỗi, nhưng em biết là anh.."
Tiếu Quân phớt lờ Từ Phi, cô nhìn ra xa mỉm cười, gió biển trên boong càng lúc càng thổi vào người lạnh hơn, Tiếu Quân khẽ rùng mình, cô siết chặt áo khoác của mình.

"Này, anh đang làm gì vậy? Em không sao, anh không cần phải đưa áo khoác của anh cho em đâu" Tiếu Quân thấy Từ Phi bắt đầu cởi nút áo khoác nên nhanh chóng ngăn lại. "Gió lớn lắm, anh sẽ bị cảm lạnh đó"
Từ Phi đã cởi xong nút áo, anh cởi áo ra, trùm cho cả anh và cô vào trong chiếc áo này, hơi ấm phà vào sau tai cô: "Như vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ không bị cảm lạnh."
Tiếu Quân hơi ngại ngùng, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn Từ Phi, bàn tay đặt nhẹ qua, ôm lấy eo anh. Mặt Từ Phi kề sát mặt cô càng lúc càng gần, anh đang tận hưởng phút giây hạnh phúc. Bỗng, một giọng nói vang lên:
" Từ Phi."

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ