Chương 13

273 6 0
                                    

"Cô phải đến Vân Nam vài ngày sao?" Tiếu Quân ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly chanh mật ong.

"Umh, mỗi tháng tôi phải đi một lần, thực sự, tôi rất nhớ bọn chúng." Amen cười hồn nhiên khi nghĩ về những đứa trẻ mồ côi mà cô hằng chăm sóc.
Raymond ngồi xuống bên cạnh Tiếu Quân, tham gia cuộc trò chuyện của họ: "Tôi cũng rất muốn đi mỗi khi nghe cô kể về tụi nhỏ."
"Anh thích thì cứ đi đi." Tiếu Quân nói Raymond cứ đến Vân Nam cùng Amen để thăm trẻ em mồ côi bởi vì cô biết anh rất thương những mảnh đời bất hạnh, bao nhiều tiền bạc anh đều để chăm lo cho các mái ấm hay các cụ già neo đơn, đó cũng là một thói quen bao năm nay của anh.
"Anh đi thật hả?" Raymond chớp mắt rồi xua tay "Thôi đi, anh sợ mặt anh dữ như vậy sẽ làm tụi nhỏ sợ chạy hết đó."
"Không sao đâu" Amen không thể không cười khi nghe câu nói của Raymond "Anh chỉ cần mua thêm bánh kẹo là dụ được bọn trẻ, con nít rất đơn giản, khi anh thương chúng thật lòng, chúng sẽ biết và cũng thương anh như vậy"
"Vậy thì cô giúp tôi đặt thêm vé máy bay nha."

Raymond nhìn Tiếu Quân có một chút lo lắng "Nhưng em ở nhà một mình có ổn không?"
"Đúng rồi, Quân à, vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành, ở nhà một mình lỡ có chuyện gì sao." Amen cũng lo không kém.
"Chỉ cần tôi không gãi là được, hai người đừng có lo mà, cô nhìn nè, ngay cả một vết sẹo cũng không thấy, không sao đâu mà." Tiếu Quân nghịch ngợm vén tóc trên trán cho mọi người xem vết thương đã lành lại của mình để Raymond và Amen yên tâm mà đi, cô còn thể hiện sự tiếc nuối "Nếu công việc hiện giờ không quá bận, tôi cũng muốn đi."

"Cô muốn ăn thêm trái cây gì không? Để tôi đi lấy." Tiếu Quân vừa nói vừa đứng dậy, đột nhiên khựng lại vài giây.
"Tiếu Quân, em sao vậy?" Raymond nhìn thấy cô như sắp ngã, anh nhanh chóng đứng dậy đỡ cô.

Sau vài giây định hình, Tiếu Quân mỉm cười: "Không có gì, em đang nghĩ về một bệnh nhân hôm nay của em thôi "

Văn phòng Võ Tiếu Quân,

"Xoảng!" Tiếng cốc rơi xuống đất, Cindy chạy vào phòng Tiếu Quân: "Cô Võ, cô không sao chứ? "
"Không có gì." Tiếu Quân có chút phản ứng với Cindy sau khi tự trấn tĩnh lại mình, nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, cô nói nhỏ "Tôi ổn, cô ra ngoài làm việc đi, tôi sẽ tự dọn dẹp ở đây."
"Vậy tôi ra ngoài nha, có gì cần cô cứ gọi". Cindy đóng cửa lại với một chút nghi ngờ. "Chuyện gì đã xảy ra với cô Võ? Hôm nay cô ấy trông lạ lắm".
Tiếu Quân xòe bàn tay của mình ra trước mặt và quan sát chúng, mặc dù cô không muốn tin đây là sự thật, nhưng không thể phủ nhận việc bóng tối thoáng qua trước mắt cô đã xuất hiện vài lần. Lần đầu tiên là ở nhà ngày hôm qua, lúc cô đứng lên định vào tủ lạnh lấy trái cây. Hôm nay lại tiếp tục xảy ra tình trạng như đó, tại sao? tại sao như vậy? Có phải giác mạc cấy ghép trước đây gặp vấn đề gì không?

Tiếu Quân đang ngồi trước mặt bác sĩ Trương với vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ Trương, tôi không hiểu, tại sao tôi phải phẫu thuật não? Tôi chỉ không nhìn thấy trong một khoảng thời gian rất ngắn, kéo dài tầm vài giây thôi, vậy nó có liên quan đến vấn đề giác mạc của tôi không bởi vì trước đây tôi đã trải qua một ca phẫu thuật ghép giác mạc."
Bác sỹ Trương chỉnh lại mắt kính của mình và chậm rãi giải thích: "Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án trước đây và biết rằng cô đã được ghép giác mạc, tôi cũng đã kiểm tra mắt và thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà, cái tôi nhìn thấy là có một đốm đen trong đầu cô. Cô Võ, gần đây cô có bị tai nạn không?" Đầu có bị đánh hay va chạm mạnh vào đâu không?

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ