Chương 14

292 7 4
                                    

"Thật kỳ lạ." Ra khỏi biệt thự, Gi Gi chợt nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu thắc mắc "Hai anh có thấy không? Khi cô Võ nhìn những bức ảnh đó, sắc mặt cô ấy không được vui, không thể hiểu được, cả Raymond cũng vậy. Kỳ lạ lắm."

"Từ Phi, anh nghĩ sao?" Tử Sơn mở cửa xe và hỏi.
Từ Phi chau mày, lắc đầu. "Thái độ cả hai người rất kỳ lạ khi nhìn thấy những bức ảnh này. Có vẻ như có một bí mật gì đó. Phương Tử Huy hình như không muốn bất cứ ai nhìn thấy, nhưng những bức ảnh này có bí mật gì?"
"Sếp Giang, nhìn kìa." Gi Gi chỉ vào chiếc xe vừa phóng ra khỏi Phương Gia. "Đó là Phương Tử Huy, tại sao khi chúng ta vừa đi thì anh ta cũng đi."
Tử Sơn thấy trán Từ Phi nhăn nhó hơn, biết rằng anh đang lo lắng cho Tiếu Quân, Tử Sơn lựa lời an ủi: "Có thể công ty của anh ta có việc gì đó nên phải đi gấp, chúng ta cũng phải quay lại điều tra."

"Phương Tổng." Thư ký Ada thấy Phương Tử Huy đến công ty nên hơi ngạc nhiên, "Không phải anh nói hôm nay sẽ không đến công ty sao?"
"À, tôi chợt nhớ ra có việc cần phải làm nên ghé qua một chút"

Raymond lấy tay bóp trán, hiện giờ chỉ có công ty là nơi anh có thể tạm thời được thoải mái "À phải, hôm nay mọi thứ đều bình thường chứ?"
"Dạ, không có gì." Ada đột nhiên nhớ ra. "Nhưng cô Văn có gọi về nói rằng có nhiều việc phát sinh ở Vân Nam, có lẽ phải mất thêm hai ngày nữa cô ấy mới quay lại."
"Ồ." Raymond chợt nhớ kế hoạch ban đầu của Amen. "Vân Nam? Có lẽ đây là một nơi tốt để đi "Ada, tôi bận việc cá nhân vào mấy ngày tới, có thể không đến công ty, cô giúp tôi nói chuyện với Giám đốc Trương về Hợp đồng đó tiếp nhé."
"Tôi biết rồi." Ada bối rối nhìn vào lưng Phương Tổng, anh có vẻ hơi lạ lạ hôm nay.

Phương Tử Huy quay lại, hơi do dự, anh dặn thêm: "Nếu...nếu vợ tôi có gọi, cô nói rằng tôi có việc gấp phải ra nước ngoài nha."
"Dạ" Ada thực sự không hiểu, trước giờ Phương Tổng đều hết mực yêu thương vợ mình, tất cả mọi người đều biết, nhưng tại sao bây giờ lại có chuyện gì phải giấu cô ấy?

"Sếp Giang, cuối cùng cậu cũng tới đây." Bác Hồng trách anh "Tôi gọi cậu rất nhiều lần, hôm nay cũng đã có thời gian để đến dùng bữa tối với chúng tôi."
"Cậu Sơn à, cậu không biết chứ bả lải nhải với tôi mỗi ngày luôn đó." Ông bà Vương bước ra khỏi bếp, đặt chén bát lên bàn.
"Xin lỗi Bác Vương, đồn cảnh sát dạo này nhiều việc quá." Tử Sơn đi đến bàn và nhìn thấy các món ăn, anh nhón thử một miếng. "Wow, ngon quá."
Cả gia đình ngồi vào bàn ăn, mọi người trò chuyện rôm rả:

"Lâu quá không gặp cậu, cậu gầy đi rồi đấy, này, đến đây, ăn nhiều hơn đi. À, cậu có bạn gái mới chưa, gần đây có gặp cô gái nào tốt chưa?"
"Được rồi, được rồi, ăn đi." Ông Vương cắt ngang vợ mình "Cậu Sơn lâu lâu mới ghé một lần, cậu ấy đã trưởng thành, tự biết cách chăm sóc bản thân."

Phương Gia,
"Thế nào, chị Kim?" Tiếu Quân thấy chị Kim vừa cúp điện thoại, cô hỏi ngay. Cô biết rằng Raymond không muốn trả lời điện thoại của mình vào lúc này, và cô cũng không biết phải thế nào với anh.
"Cô chủ, người ở công ty nói rằng cậu chủ đã ra nước ngoài, mấy ngày nữa mới về lại."
"Được rồi, tôi biết."

Tiếu Quân đi lên lầu một mình, cô biết anh đang tìm lý do để tránh cô, cô không trách anh, cô hiểu cần cho anh thêm thời gian để đối mặt.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ