"Thế nào? Có kết quả rồi phải không?" Tử Sơn vừa trở về từ Bộ Tư pháp, trên tay anh cầm tập tài liệu. Tất cả mọi người đang rất mong chờ. Từ Phi cũng không ngoại lệ, anh luôn tự an ủi mình, Tiếu Quân sẽ không liên quan gì trong chuyện này, bây giờ, kết quả đang ở trước mặt anh lại cảm thấy hồi hộp vô cùng.
"Bộ Tư pháp đã xác nhận tất cả các thực phẩm mang về từ nhà Bà Phương không có độc, nước chanh mật ong cũng không có. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy, trong cốc của cô Võ có độc tố mà đó chính là nguyên nhân gây nên cái chết cho Bà Phương." Tử Sơn thông báo kết quả đến đội của mình: "Nói cách khác, có khả năng ai đó muốn đầu độc cô Võ, nhưng cuối cùng, người bị hại là Bà Phương."
"Là ai? Kẻ nào muốn hạ độc cô Võ?" Quốc Nhân vô cùng phẫn nộ"Này" Gi Gi nhớ ra "Anh còn nhớ thời gian trước, thắng xe của cô Võ đã bị người nào đó phá hư, liệu có phải người đó cũng chính là kẻ hạ độc lần này không?"
"Wow" Thiên Hải đập bàn "Kẻ này không chỉ ra tay một lần. Lần này là lần thứ hai, mà còn muốn cô Võ phải chết. Hắn ta có quay lại lần thứ ba không? Tôi sợ cô Võ sẽ gặp nguy hiểm nữa đó."
Phân tích của mọi người khiến đầu óc Từ Phi rối tung. Dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể bình tĩnh được, Từ Phi quăng mạnh tập thông tin trên bàn và lao ra ngoài."Từ Phi." Tử Sơn nhanh chóng bắt kịp Từ Phi và ngăn lại. "Anh đi đâu vậy? Định đi tìm Tiếu Quân sao? Anh phải bình tĩnh suy nghĩ một chút, tìm cô ấy bây giờ chỉ làm cho vấn đề rối tung thêm. Chúng ta thậm chí còn chưa có thông tin gì về nghi phạm, anh thử nghĩ xem, chúng ta sẽ nói thế nào với cô Võ"
"Làm thế nào tôi bình tĩnh được, Tiếu Quân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, đúng, đến thời điểm này, chúng ta vẫn không biết ai muốn làm hại Tiếu Quân, nhưng ít nhất, tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể bảo vệ được cho cô ấy."Hiểm nguy rình rập xung quanh Tiếu Quân đã khiến anh không thể chịu đựng được. Bây giờ Tử Sơn ngăn cản, không cho đi tìm cô càng làm anh thấy bức rứt, khó chịu, xúc cảm trong anh bùng phát dữ dội, anh gào thét trước mặt Tử Sơn "Cô ấy không thể có chuyện gì. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến cô ấy"
"Tôi nghĩ có thể có manh mối."
Câu nói này đã gây sự chú ý của Từ Phi, nắm chặt cánh tay Tử Sơn: "Anh nói gì, có manh mối? Là ai, ai muốn hại Tiếu Quân, anh nói đi, là ai?"Từ Phi, anh phải hứa với tôi, từ giờ trở đi, chúng ta phải thật bình tĩnh đối với hành động lần này." Tử Sơn quan sát thái độ của Từ Phi.
Từ Phi nhìn Tử Sơn một lúc lâu, từ từ cũng bình tĩnh trở lại, thả tay ra: "Được, tôi hứa với anh."
"Anh nói có manh mối, đó là gì?" Từ Phi rất căng thẳng khi hỏi câu này.
Tử Sơn nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính để xác định rằng mọi người sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ bên trong.Anh nói vừa đủ nghe: "Tôi cần hỏi anh vài vấn đề riêng tư, mong anh hãy thành thật nói cho tôi biết, có được không?"
Từ Phi sát mặt lại gần: "Có liên quan đến tôi sao?"
"Anh có thể cho tôi biết, sau ngày Phương Tử Huy cầu hôn với Cô Võ, anh vẫn còn..." Tử Sơn có chút do dự và không biết cách diễn đạt ý của mình khi nói đến vấn đề tế nhị này "Anh hiểu không? Ý tôi là...giữa anh và Cô Võ...đã...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...