Chương 12

333 8 14
                                    

"Anh biết, OK, OK, được rồi, đừng gọi nữa, anh đang bận." Sếp Trương cúp điện thoại và thấy Từ Phi đứng cạnh mình, anh hơi ngại nên giải thích "Vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng như vậy"
Mặc dù Sếp Trương có vẻ như đang trách vợ mình nhưng Từ Phi cảm nhận được sự yêu thương không thể che giấu khi thấy nụ cười trên khuôn mặt sếp Trương. Anh thấy hơi ghen tị bởi một chút niềm hạnh phúc nhỏ bé, đơn giản vậy mà anh cũng không có được.

Từ Phi đưa báo cáo cho Sếp Trương, thái độ anh làm như không nghe thấy gì về cuộc điện thoại vừa nãy: "Sếp Giang nói tôi giao tài liệu này cho sếp, chúng tôi đã kiểm tra rồi, những người được báo mất tích trong thời gian này đều không phải nạn nhân, nói tóm lại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối."

Sếp Trương xem xong thông tin trong tay, anh đóng tập tài liệu lại, khoác vai Từ Phi. "Tôi muốn qua gặp Sếp Giang, chúng ta cùng đi"
Thấy Từ Phi nhìn vào tay mình, Sếp Trương như hiểu ý: "Tôi xin lỗi" Anh bỏ tay xuống, bởi anh quên đã được nghe cảnh báo: Từ Phi là người khó gần nhất trong sở cảnh sát.

"Không có gì" Từ Phi mỉm cười "Đi thôi."
Sếp Trương nhìn Từ Phi đi phía trước, anh cảm thấy con người này cũng không có gì đáng sợ như mọi người đồn thổi.

Từ Phi về đến phòng của Đội A, thấy tất cả mọi người đều đông đủ, bên trong có một người phụ nữ với mái tóc dài đứng giữa họ.
"Từ Phi, anh quay lại nhanh vậy" Thiên Hải nhanh chóng kéo Từ Phi vào" Cô Lương vừa đến."
"Anh Phi, anh về rồi hả." Cô nhẹ nhàng đến bên Từ Phi, khoác tay anh "Em đến để gửi thiệp mời."

"Sao em không báo trước với anh?" Từ Phi nhìn thấy trên tay mỗi người đang cầm một tấm thiệp màu đỏ, trong lòng anh thấy không được vui.

"Anh đang bận à?" Thiên Thiên nhìn thấy Sếp Trương "Đây là...?"
Tử Sơn giới thiệu: "Ồ, đây là thanh tra của Đội B - Sếp Trương."
"Xin lỗi, tôi không biết nên không đem thêm thiệp mời sếp, nhưng chúng tôi luôn chào đón sếp Trương đến tham dự buổi lễ, đó là ngày 11 tháng sau." Thiên Thiên gởi lời mời đến Sếp Trương, sau đó cô buông tay Từ Phi "Anh còn việc phải làm, em đi trước nha, mọi người nhớ hôm đó đến đúng giờ nhé. Tạm biệt"
Mọi người gật đầu và không biết trả lời thế nào, Sếp Trương cũng cảm nhận được thái độ không vui của Từ Phi. Anh cũng có nghe qua câu chuyện người bạn gái đã mất tích 3 năm và cô Võ (Bác sỹ tâm lý) đã từng điều trị cho anh ta. Sau khi gặp lại người bạn gái này, không phải sẽ rất hạnh phúc bên nhau sao? Nhưng tại sao anh ta lại có khuôn mặt như đưa đám khi sắp kết hôn thế này?

"Anh đưa em xuống" Lời nói của Từ Phi làm gián đoạn những suy nghĩ của Sếp Trương.

Từ Phi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, anh kéo tay Thiên Thiên: "Tại sao em lại đến đây, sau này đừng làm như vậy nữa."

Thiên Thiên quay lại nhìn Từ Phi, giọng điệu trở nên rất lạnh lùng: "Nếu em không đến đây, em sợ là đến lúc chúng ta đám cưới cũng không ai biết em là Bà Từ"

Từ Phi buông tay, có vẻ như anh chưa hề hay biết ngày cưới đang đến gần, hay anh vẫn chưa chấp nhận sự thật người sẽ cùng anh đi tiếp chặn đường còn lại là Thiên Thiên.

Cô nhìn Từ Phi, trái tim cô cảm thấy tuyệt vọng: "Em về đây, anh không cần phải tiễn nữa"

Thiên Thiên đi đến bãi đậu xe, dừng lại nhìn xung quanh nơi Từ Phi làm việc, tại sao dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể có lại trái tim của anh. Cô lại nghĩ đến Trịnh Đông Thành, nghĩ đến lúc vào nhà giam thăm anh, có lẽ đó là người hiểu biết cô nhất hiện giờ, mặc dù luôn cố gắng giả vờ tươi cười trước mặt anh ta khi thông báo mình sắp đám cưới nhưng anh ta lại nở một nụ cười nhếch mép, cô biết có lẽ Trịnh Đông Thành quá hiểu cô, quá hiểu Từ Phi, thừa biết rằng lúc này, cô đang không hạnh phúc và người Từ Phi yêu là ai. "Tại sao, tại sao người hiểu tôi không phải Từ Phi, tại sao anh ấy không biết được tôi đang thất vọng về anh đến thế nào?". Cô cố thôi không nghĩ nữa, đột nhiên cô nhìn thấy bóng người quen quen đi ngang mình.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ