Sau câu hỏi đó, bỗng có tiếng la thất thanh của Sweet,
Tiếu Quân và Tử Sơn thấy cô cúi gập người với dáng vẻ khá đau đớn: "Em bị sao vậy?"
"Em đau bụng quá." Sweet nhăn nhó và chỉ vào món ăn trên bàn. "Chị, chị có thể đưa em về nhà không? "
"Được, được, chúng ta đi thôi "Tiếu Quân vội vàng đứng dậy, cô đỡ Sweet và chào mọi người "Tôi đưa cô ấy về trước. Tạm biệt "
"Tôi sẽ giúp cô." Tử Sơn cũng cáo từ.
Phía bên trong, Quốc Nhân nhìn các món ăn trên bàn một lượt :" Không biết có nên ăn tiếp không đây."Tử Sơn đỡ Sweet đến tầng dưới, anh dừng lại: "Vở kịch đã kết thúc."
Tiếu Quân ngạc nhiên, Sweet phá lên cười: "Sao anh biết tôi đang diễn?"
Tử Sơn trả lời ngay và luôn: "Đừng quên, tôi là sếp của cô."
Sweet hỏi Tiếu Quân: "Chị à, tại sao cô ta đối xử với chị như vậy mà chị không lên tiếng? Với lại, em có một câu muốn hỏi chị: Người ở bên cạnh Từ Phi trước khi Thiên Thiên trở về có phải là chị không?"Tiếu Quân im lặng, Sweet rất buồn:" Chị Quân, em xem chị là người chị tốt của em, vậy mà em trở về đã lâu như vậy, mà chị cũng không kể cho em nghe một chút nào về chuyện này, có phải chị coi em như người ngoài không?"
Tiếu Quân biết sẽ có ngày này, cô nhẹ nhàng giải thích "Chị không kể cho em nghe không chỉ vì có liên quan đến chị mà còn vì có một số người không muốn được nhắc đến"
"Một số người?" Sweet cười lạnh lùng. "Chị muốn nói Từ Phi? Còn Lương Thiên Thiên, chị không phải là người nợ cô ta, tại sao hôm nay cô ta lại cố tình làm như vậy? Cô ta thật quá đáng, còn bắt chị làm dâu phụ nữa chứ, em thiệt thấy tức mà"
Sweet thấy Tiếu Quân chỉ biết thở dài, cô bực tức bỏ đi.
"Sweet." Tiếu Quân thấy Sweet khi rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng bị Tử Sơn giữ lại. "Bây giờ cô ấy đang trong tâm trạng không được tốt, tôi sẽ thuyết phục cô ấy, cô cứ về nhà trước đi."
Tiếu Quân gật đầu." Nhớ đưa cô ấy về nhà và nói lời xin lỗi giúp tôi.""Tại sao anh cứ đi theo tôi? "Sweet nhìn Tử Sơn với ánh mắt giận dữ. "Anh có biết rằng anh phiền lắm không? "
Tử Sơn vẫn nhỏ nhẹ giải thích cho cô hiểu:" Tiếu Quân nhờ tôi đưa cô về nhà, tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô."
Sweet ngồi bên vệ đường, Tử Sơn bước tới và ngồi xuống cạnh cô: "
"Cô vẫn còn giận à, Tiếu Quân không cố ý, cô nên biết rằng cô ấy cũng không thoải mái gì trong chuyện này.""Tôi hiểu, tôi không giận chị ấy." Sweet vò đầu, "Tôi chỉ giận bản thân mình, rất nhiều chuyện xảy ra với chị ấy vậy mà tôi không biết, không ở bên cạnh an ủi chị Quân mà lại còn thấy thích Từ Phi nữa chứ. "
Tử Sơn mỉm cười: "Cô vẫn còn thích Từ Phi?"
Sweet suy nghĩ "Tôi không biết, có lẽ tôi chỉ tò mò về con người anh ấy, tôi không biết đó có phải là thích không"
Tử Sơn hơi đăm chiêu: "Đó là một cảm giác, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cô đột nhiên nhớ đến người ấy."
Sweet nhìn anh: "Hình như anh hơi xúc động."
"Tôi nhớ vợ tôi". Tử Sơn đưa cho cô xem nhẫn cưới trên tay anh.
"Anh đã kết hôn chưa? Sao chưa bao giờ thấy vợ anh."
"Cô ấy đã qua đời." Tử Sơn chạm vào nhẫn cưới, nhớ đến Đường Tâm và mỉm cười.
"Xin lỗi,"
"Không có gì" Tử Sơn đứng dậy, "Trễ rồi, tôi đưa cô về nhà.".Nhà Từ Phi,
Không khí im lặng đến đáng sợ, Từ Phi ngồi bất động trên ghế sofa, Thiên Thiên đứng sau và nhìn vào lưng anh, biết rằng tấm lưng này không còn là của cô nữa, cô nức nở: "Em biết bây giờ anh ghét em nhưng em không trách anh. Vì em không thể có được tình yêu của anh mà lại còn làm anh ghét em đến vậy, cũng đáng để em ghi nhớ suốt đời."
"Anh không ghét em vì anh nợ em" Từ Phi hít một hơi thật sâu và đứng dậy đối mặt với Thiên Thiên. "Nhưng Tiếu Quân không nợ em, hôm nay em làm những chuyện như vậy, thấy có quá đáng lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...