"Cô thực sự không muốn nghe điện thoại của Từ Phi sao? Tại sao lại phải trốn tránh anh ấy." Amen vẫn nhìn ra được nét thất vọng trên gương mặt của Tiếu Quân.
Tiếu Quân nhìn xuống và liếm nhẹ vành môi vì không muốn ai nhìn thấy sự thất vọng của mình, giọng trầm buồn, cô khẽ nói: "Từ Phi đã chọn Thiên Thiên, vậy còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa chứ."
"Có lẽ Từ Phi có điều gì khó nói." Amen cố lý giải "Tôi nghe Tử Sơn nói Từ Phi gần như điên loạn khi không tìm thấy cô, mọi người phải lôi anh ấy lên tàu, vì nghe đâu, anh ấy nhất quyết không chịu lên, anh ấy không muốn sống nếu không cứu được cô."Tiếu Quân ngước lên nhìn AMen "Những gì cô nói có đúng không? Nếu Từ Phi không thể cứu tôi, anh ấy cũng không muốn sống nữa sao?" Tiếu Quân bắt đầu bối rối và trái tim dường như xao động.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa không ngừng, mọi người đang ngồi trong phòng khách đều nín thở và nhìn vào cánh cửa cùng một lúc, tất cả đều đoán được...người đó là ai.
"Tiếu Quân, Tiếu Quân!" Từ Phi đập mạnh bên ngoài cánh cửa."Anh biết em đang ở trong nhà, anh biết em đang cố tình tránh mặt anh. Nhưng em phải lắng nghe anh lần này, hãy cho anh cơ hội để giải thích, anh biết em đã hiểu lầm, mặc dù người đầu tiên anh cứu là Thiên Thiên, nhưng người mà anh yêu nhất ... lại là em. Quân à, bởi vì anh tin rằng, em là người hiểu anh nhất, nếu lúc đó đổi ngược lại, em là anh, em cũng sẽ làm như vậy, đúng không?"
Lắng nghe những lời Từ Phi đang nói, tim cô đập nhanh và mạnh, hai tay cầm chặt cái ly và lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngưng một chút, Từ Phi lại tiếp tục: "Anh biết, anh đã từng đối xử với em không tốt, đã nhiều lần làm em đau lòng. Anh xin hứa, từ nay sẽ chỉ yêu mình em, trong lòng anh chỉ có duy nhất bóng hình em, không còn ai khác, sẽ chỉ ăn bánh kem cà phê, em thích ăn chè khoai lang, hoặc giò cháo quẩy, anh sẽ mua cho em. Quân à, anh thực sự rất yêu em. Khi không tìm thấy em ở dưới biển, anh đã rất sợ. Anh thực sự không dám nghĩ đến chuyện em sẽ rời xa anh. Nếu lúc đó em xảy ra chuyện, anh cũng không muốn sống nữa, có thể em không biết khi đó anh nghĩ gì, nhưng anh nói thật, anh không thể sống thiếu em. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi. Hãy cho anh một cơ hội, Tiếu Quân."
AMen rất xúc động khi nghe những lời này của Từ Phi, quay sang hỏi Tiếu Quân: "Cô vẫn không chịu mở cửa sao?" Nhưng, ánh mắt thất thần của Tiếu Quân lúc này cho thấy tâm trí cô như đang ở ngoài cửa cùng anh vậy, cô thừ người ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đã động lòng.
Amen bất lực đưa mắt hỏi Raymond. Biểu hiện của anh là giơ hai tay, bĩu môi và ra hiệu rằng anh cũng không biết phải làm thế nào.
Từ Phi lắng nghe một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh thở dài: "Tiếu Quân, anh biết em đã nghe những gì anh vừa nói. À, Thiên Thiên có gửi lời chào đến em, cô ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Còn anh, anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi nào em đồng ý và chấp nhận anh một lần nữa."
Một hồi lâu, Tiếu Quân nghe thấy tiếng bước chân của Từ Phi dần rời đi, cô biết rằng anh đã không còn đứng đó nữa. Không thể phủ nhận rằng cô thực sự bị sốc bởi những lời chân thành, tha thiết của anh khi nãy, toàn bộ tâm trí của cô đã trôi theo từng lời nói của anh, đã thực sự xiêu lòng ở khoảnh khắc đó, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...