Từ Phi vẫn ôm chặt lấy cô không rời, môi anh khẽ run lên:
."Anh nghĩ ...em đã không quay lại, anh nhớ em."
"Thật ngốc, em đã trở lại, em thực sự đã trở lại." Tiếu Quân vừa vui vừa buồn, nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với Từ Phi, nhưng cô không ngờ một lời nói của anh đã làm tim cô đau nhói, Tiếu Quân cố gắng không để rơi nước mắt, cô mỉm cười và vỗ vỗ Từ Phi, "Được rồi, được rồi, anh buông em ra, anh làm em đau."
Từ Phi vội vã nhìn khắp một lượt trên cơ thể cô: "Đâu, đâu, em bị đau chỗ nào?"
"Em không sao". Tiếu Quân rời khỏi vòng tay của Từ Phi và nhìn vẻ mặt trẻ con của anh, cô mỉm cười: "Từ Phi, hình như anh đang có chuyện gì đó".Tiếu Quân ngồi xuống ghế và ra hiệu cho Từ Phi ngồi trước mặt cô: "Mặc dù chúng ta là bạn, nhưng em cũng không vì thế mà làm bản báo cáo không đúng vì anh. "
Từ Phi nhìn vào biểu hiện của Tiếu Quân, như thể quay ngược thời gian về trước đây, tại căn phòng này, anh cũng ngồi đối mặt với cô như thế: "Anh biết."
Tiếu Quân mở tài liệu: "Anh đuổi theo và dừng xe của người khác mà không có lý do, theo thông tin, trong xe của anh có hai nghi phạm, anh có biết rằng điều này rất nguy hiểm không? Và anh đã không đưa ra được lý do hợp lý nào sau đó. Tại sao anh lại làm vậy? ""Đó là một chiếc xe hơi màu trắng của Nhật Bản và biển số là GY5333." Từ Phi nhìn Tiếu Quân một cách nghiêm túc. "Anh nghĩ đó là em." "
Tiếu Quân không mong đợi câu trả lời này, sau vài giây bất động, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình:" Đừng như vậy vào lần sau, điều đó rất nguy hiểm, thực sự không đáng. "
"Anh cảm thấy xứng đáng." Từ Phi nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân và rất muốn hỏi cô ấy một câu: "Em đã hỏi anh rồi, bây giờ đến lượt anh."
Tiếu Quân không biết Từ Phi sẽ hỏi câu gì, cô cũng hơi hồi hộp.Từ Phi nhẹ nhàng:" Tại sao em quay lại Hồng Kông? "
Gia đình em vẫn còn ở đây, hơn nữa em đi du lịch cũng khá nhiều rồi." Tiếu Quân nghĩ rằng lý do này rất hợp lý. Nhưng Từ Phi không dừng lại ở đó: "Vậy tại sao em lại quay lại đồn cảnh sát sớm như vậy, kỳ nghỉ phép của em vẫn chưa hết mà." "
Tiếu Quân nghe anh câu hỏi này và mỉm cười:" Tại sao ai cũng hỏi em cùng một câu vậy, Dr. Trần, Tử Sơn, và anh, mọi người không vui khi em trở lại làm việc sao?. "
Từ Phi nghe tên của Tử Sơn, anh chau mày, thì ra anh ta là người đầu tiên biết Tiếu Quân đã trở lại:" Em đã gặp Sếp Giang rồi sao?. "
"Không, em có gọi cho anh ấy vào buổi sáng và nhờ anh ấy thông báo cho anh đến gặp em. Sao vậy? Anh ấy không nói với anh à? Dường như Sếp Giang muốn cho anh một bất ngờ. " Tiếu Quân nhớ đến buổi tối nay, không ngờ ý tưởng của cô và Tử Sơn trùng hợp như vậy.
Từ Phi sau khi nghe Tiếu Quân giải thích, anh mỉm cười từ trong tim, để lộ hai lúm đồng tiền sâu thẳm.
Tiếu Quân thấy nụ cười đó, cô không ngờ có một ngày mình vẫn có thể ngồi nói chuyện với anh như thế này:"Này, anh còn muốn hỏi gì nữa không? "
Từ Phi ngập ngừng và hỏi:" Có mình em ....quay lại sao? Ba và Dì Hương thế nào? Vẫn ở Úc?. "
"Umh, họ vẫn ở Úc, Từ Phi, anh muốn biết điều gì?" "Tiếu Quân dựa vào ghế và dường như muốn hiểu rõ hơn về câu hỏi này.
Từ Phi trong lòng rất muốn hỏi cô nhưng không biết phải bắt đầu thế nào: "Không phải em là một bác sỹ tâm lý sao? Em thừa biết anh muốn hỏi gì."
Sau khi nghe câu này, cô cảm thấy cần phải nhanh chóng chuyển đề tài. "À, em đã gặp Cô Doanh và Bé Lỗi Lỗi ở Úc. Họ đã di dân đến Đài Loan sống cùng người bà con, hai chị em họ nhờ em gởi lời chào đến anh và Thiên Thiên."
"Ồ, họ vẫn tốt chứ? ""
"Tốt, ah, có vẻ như mọi thứ trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chị em họ, như vậy cũng đáng mừng. " Tiếu Quân nghĩ cô cũng nên thoải mái để bắt đầu một cuộc sống mới. " Từ Phi, Thiên Thiên có khỏe không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...