Chương 7

298 7 0
                                    

Quốc Nhân, Thiên Hải, Gi Gi vừa đi vừa đọc báo: Anh nhìn nè, tiêu đề lớn trên trang nhất "Phương Tử Huy đã bí mật trở lại Hồng Kông vài ngày trước và hồi sinh Tập đoàn Phương Gia."

Quốc Nhân giật tờ báo:" Thật không? Anh ta đã mất tích hơn hai năm. Lần này từ nước ngoài trở về, là vì lý do gì?"

Gi Gi trầm trồ." Mọi người thấy không, Phương Tử Huy vẫn đẹp trai và trẻ trung." Hàn Quốc Nhân không đồng ý:" Bức ảnh này mờ như vậy, làm sao em biết được anh ta có trẻ và đẹp trai không? "

Đang tranh cãi, mọi người trố mắt nhìn khi thấy một bó hoa lớn xuất hiện trước mặt họ.
Gi Gi lộ ánh mắt thèm thuồng :" Woa, bó hoa lớn thật đó. "
Họ nhường đường cho người giao hoa đi qua, đột nhiên, Gi Gi nhìn thấy một tấm thiệp rơi trên mặt đất, cô gọi với theo người đàn ông đó:" Này, anh làm rơi tấm thiệp..." nhưng người đó đã đi khuất.
Không thấy đề tên người gởi và người nhận, Quốc Nhân mở bên trong tấm thiệp và đọc nội dung:

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Quốc Nhân sau khi đọc xong, anh cảm thấy buồn nôn với lời thơ như vậy

Gi Gi cầm tấm thiệp và nhìn Quốc Nhân. " Đây là bài thơ nổi tiếng của Pushkin 'Tôi yêu em', anh không biết gì cả. Em rất muốn biết cô gái nào có diễm phúc như vậy, vừa được tặng hoa vừa được tặng bài thơ tình lãng mạn.

Đúng lúc này, người giao hoa quay lại vừa đi vừa tìm tấm thiệp, Gi Gi nhận ra nên gọi anh ta để trả lại.

Tập đoàn Phương Gia

Phương Tử Huy ngồi trong văn phòng và xem tờ báo ngày hôm nay, anh chợt nở một nụ cười trên môi khi nghĩ đến cô, cô có bất ngờ không khi biết anh đã quay lại và sẽ có phản ứng gì khi nhận được bó hoa kia.
Sue (Thư ký của anh) bước vào thấy Raymond nhìn tờ báo và mỉm cười, cô đưa anh tách trà và mở lời khen ngợi: " Hình trên bài báo này rất đẹp, bây giờ tiêu đề của tất cả các tờ báo và tạp chí Hồng Kông đều là anh."

Văn phòng Tiếu Quân

" Wow, cô Võ, cô được tặng một bó hoa tulip lớn quá. Cindy nhìn thấy bó hoa trên làm việc của Tiếu Quân, tò mò hỏi: "Là ai vậy, tại sao không tặng hoa hồng? Theo đuổi con gái thì nên là hoa hồng chứ? "

(Nếu hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của tình yêu thì hoa Tulip lại tượng trưng cho một tình yêu bền chặt, say đắm và cuồng nhiệt. Nếu một chàng trai nào đó tặng cô gái mình yêu một bông Tulip đỏ điều đó chứng tỏ tình yêu nồng nàn và không thể cưỡng lại của anh ấy dành cho nàng.)


"Ai nói rằng anh ấy theo đuổi tôi" Tiếu Quân không muốn mọi người bàn tán nên cô nói vậy cho qua chuyện, lúc này điện thoại reo.
" Không làm phiền cô nữa". Cindy bước ra khỏi phòng.
Tiếu Quân nhấc điện thoại: "Xin chào? "
" Là anh." Giọng nói của một người đàn ông.
" Biết ngay là của anh tặng mà. " Tiếu Quân nhìn bó hoa khổng lồ trước mặt cô và mỉm cười "Sao lại tặng cho em bó hoa lớn như vậy? À, vì đến bây giờ anh mới chịu về Hong Kong phải không? "
"Bạn trai tặng hoa cho bạn gái thì đâu cần lý do." Raymond nói với một nụ cười "Em thích không?" "
"Em thích." Tiếu Quân chạm tay vào những cánh hoa", nhưng bây giờ mình không ở Úc, anh đâu cần phải làm như vậy nữa "
Raymond nghe giọng nói của cô hơi thay đổi:" Sao vậy? Em không thích à? Em có bạn trai mới rồi sao? "
"Không có, chỉ sợ cản trở anh có bạn gái thôi "
Tâm trạng của Raymond ngay lập tức được thoải mái trở lại:" Làm gì có, à, trên tấm thiệp không ghi tên, sao em biết bó hoa này của anh?"
Tiếu Quân nhìn tấm thiệp trên tay và cười:" Có rất ít người biết em thích hoa tulip, chưa kể những bài thơ tình lãng mạn đến rùng mình chỉ có thể là anh."
Raymond phản ứng ngay:" Gì mà rùng mình, để anh đọc lại cho em nghe xem em có thấy cảm động không. "
"Thôi thôi, anh làm ơn" Tiếu Quân nhớ ra anh vừa từ Pháp trở về."Nè, sao em chỉ nhận được một bó hoa thôi vậy?. "

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ