P/s: Ngồi ở đây và post chap này, hy vọng ngoài đời anh chị sẽ có cái kết viên mãn như fic này nhé.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mọi người rời khỏi hiện trường vụ án, Từ Phi nhanh chóng chạy đến nhà Tiếu Quân, mặc dù anh biết cơ hội rất thấp, nhưng anh vẫn phải cố gắng thử. Đúng là như vậy, nhà cô vẫn không có ai. Từ từ bước xuống cầu thang và tiếp tục mãi mê suy nghĩ: cô ấy đi đâu? Cô ấy thực sự rời khỏi Hồng Kông mà không nói tiếng nào? Cô ấy có quan tâm đến cảm giác của mình không? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, và lúc này đây, anh không thể nào buồn và thất vọng hơn bao giờ hết. Những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, vậy mà...sau một đêm...mọi chuyện đã tan biến như một cơn gió.
"Từ Phi."
Từ Phi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh giật mình nhìn lên, đó là Amen.Thì ra là cô ấy, anh nghĩ thầm, chắc chắn Amen phải biết Tiếu Quân đang đi đâu, Từ Phi vồn vã hỏi cô tới tấp làm cô hơi choáng váng: "Cô Văn, chắc là cô biết Tiếu Quân đang đi đâu, phải không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết có được không. Cô ấy đang ở đâu? "
"Từ Phi, anh bình tĩnh lại đi." AMen khẽ cau mày khi anh làm đau tay cô.
Từ Phi nhận ra anh đã quá kích động, nhanh chóng buông ra và xin lỗi: "Tôi xin lỗi, vì tôi quá lo lắng."
"Không sao." AMen mỉm cười suy nghĩ, Từ Phi và Tiếu Quân quả thật là một đôi, họ dường như sinh ra là dành cho nhau.Tâm trạng mất kiểm soát.
Từ Phi thấy AMen không phiền, anh nhanh chóng hỏi: "Tiếu Quân đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy, có phải cô ấy đã rời khỏi Hồng Kông không?"
"Sao anh biết?" AMen ngạc nhiên khi Từ Phi đoán ra được Tiếu Quân đã rời Hồng Kông. Nhưng khi nhìn lại Từ Phi, đây là người yêu của Tiếu Quân, cô hơi lúng túng trả lời câu anh vừa hỏi "Đúng vậy, Tiếu Quân và Raymond đã đến Úc vào sáng nay.""Có lẽ Tiếu Quân nghĩ anh chưa đủ quan tâm đến cô ấy." Amen nhớ lại lời nói của Tiếu Quân vào buổi sáng, cô than thở rằng không biết có phải mình yêu Từ Phi quá nhiều hay không. Ngay cả Võ Tiếu Quân, một bác sỹ tâm lý tự tin, mạnh mẽ là thế cũng sẽ có những lúc trở nên thu mình lại, không dám tin ai.
"Sao tôi lại không quan tâm cô ấy chứ?" Từ Phi không tin vào những lời mình vừa nghe."Nếu anh thực sự quan tâm đến Tiếu Quân, anh nên cho cô ấy biết. Ngay cả khi cô ấy là một bác sỹ tâm lý, hay là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng sẽ có điểm yếu, và điểm yếu của cô ấy là...anh. Anh có biết không? Cô ấy về nhà sáng nay và hỏi tôi rằng một người đàn ông luôn cho rằng người phụ nữ luôn yêu anh ta thì có phải người đàn ông ấy không coi trọng người phụ nữ?
"Người đàn ông mà cô ấy đề cập chắc là anh, và người phụ nữ kia chính là cô ấy, Từ Phi...anh đã khiến Tiếu Quân bất an."
"Tôi thực sự rất coi trọng cô ấy." Từ Phi vừa cảm thấy bực mình cũng vừa có chút hối hận vì trước kia anh đã từng không quan tâm đến cảm xúc của cô.Nhìn thấy tâm trạng bây giờ của anh, Amen mỉm cười và an ủi: "Không sao đâu, vẫn còn chưa muộn, trong thời gian này anh có thể làm tốt những điều cô ấy mong muốn, cô ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên khi quay về và thấy được những chuyện mà anh làm.
"Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Từ Phi và tâm trạng anh phấn chấn trở lại: "Tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu Và Nỗi Nhớ
FanfictionVì yêu cặp đôi Từ Phi - Võ Tiếu Quân nên không thể chấp nhận kết cục trên phim, cùng với mong muốn Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên thành đôi ở ngoài đời nhưng cũng chưa thấy được kết quả. Thế là đành phải tìm đọc những fic viết về mối tình này. Một số fi...