Trời mưa rồi...
- Ủa Jeno? Cậu...vẫn chưa về sao? - Jaemin cầm ô bước ra ngoài chuẩn bị trở về nhà thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jeno vẫn còn đang đứng trước cửa quán, Jaemin tưởng Jeno đã về từ nửa giờ trước rồi chứ, đã muộn như vậy rồi.
- Trời mưa rồi, mình không đem theo ô, định đứng chờ mưa ngớt rồi mới về mà lâu quá. - Jeno gãi đầu, ngượng ngùng nói.
Chắc Jaemin cũng nhận ra, lúc Jeno về sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trong quán thì trời đã mưa đâu. Cậu ấy vốn dĩ là muốn đưa Jaemin về nhà, cùng Jaemin về nhà thôi.
- Vậy...chúng ta về cùng nhau đi, nhà cậu hướng nào vậy? - Jaemin vừa mở ô ra vừa nói.
Lại một lần Jaemin nữa khiến Jeno choáng ngợp khi thấy Jaemin lộng lẫy thế nào dưới tán ô của cậu ấy, có vài hạt nước mưa tí tách hắt vào làm rung động đôi hàng mi xinh đẹp của Jaemin.
- Cùng hướng với nhà cậu...- Jeno ngây ngẩn nói.
- Sao cậu biết nhà mình? - Jaemin ngạc nhiên hỏi khiến Jeno lúng túng không biết nói sao. Chết rồi, Jeno sẽ biến thành kẻ biến thái trong mắt Jaemin mất. - Đừng nói với mình là chủ tịch hội sinh viên thì sẽ biết hết địa chỉ nhà của...
- Không phải...mình chỉ đoán vậy thôi...vì..vì hồi nãy thấy cậu nhìn về phía đó.
- Wow...cậu quan sát tốt thật nhỉ? - Jaemin bật cười, rất tự nhiên khoát lấy cánh tay Jeno kéo cậu ấy vào gần phía mình rồi cùng nhau bước ra màn mưa.
Nhưng chiếc ô này nhỏ quá, không đủ che cho cả hai thằng con trai như vậy đâu mà, trời mưa cũng khá nặng hạt nữa nên là vai áo của hai đứa đều bị nước mưa hắt ướt hết.
- Hay cậu lên mình cõng đi, như vậy sẽ đỡ ướt hơn. - Jeno đưa ra lời đề nghị khá táo bạo nhưng tự cho rằng nó khá hợp lý vào thời điểm này nên cậu ấy vẫn có thể tỏ ra thật bình tĩnh. Chứ thật ra trong lòng thì đang dậy sóng lên đây này, sắp được cõng crush trên lưng cơ mà.
- Hả? K-không cần vậy đâu mà...- Jaemin bối rối nói.
- Không sao, cậu đã cho mình đi nhờ ô rồi, cứ để mình cõng cậu đi.
Jaemin chần chừ một lát nhưng nhanh chóng bị ánh mắt quyết liệt của Jeno thuyết phục, cậu đành phải ngượng ngùng trờ lên lưng cậu ấy.Cả hai cùng yên lặng, cùng nhau trở về trong cơn mưa dai dẳng mãi chẳng chịu tạnh, những hạt mưa sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường đổ lên tán ô trong suốt khẽ tí tách kêu. Jeno thật muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi, ở bên Jaemin, chẳng cần nói gì, thật chậm rãi cùng cậu ấy trở về nhà.
- Jaemin này, hồi nãy trông cậu như có tâm sự gì thì phải? Không sao chứ? - Dù đã định im lặng tận hưởng khoảng thời gian bên Jaemin, nhưng Jeno lại rất muốn biết đều gì đã làm cậu ấy phiền lòng, sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu Jeno mới lên tiếng hỏi.
Cứ nghĩ Jaemin sẽ từ chối nói ra vì dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết, nhìn Jaemin lại không giống một người sẽ dễ dàng kể ra tâm sự của mình. Vậy mà cậu ấy lại buồn bã gật đầu ngay khi Jeno hỏi, chắc hẳn vấn đề đó thật sự đã đè nén Jaemin rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -