- Jaemin, cái này là gì vậy? - Jeno nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Jaemin, giọng nói của cậu ấy như vừa đau khổ vừa tức giận.
Jaemin giật mình đẩy Jeno ra như người vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, Jeno cũng khá bất ngờ mà bị Jaemin đẩy lùi lại đến mấy bước. Jaemin vội vã muốn mở khóa cửa, muốn chạy thoát khỏi đây nhưng chưa kịp chạm tay vào tay khóa, cậu đã bị Jeno mạnh mẽ cầm cổ tay cậu kéo lại.
- Tôi đã kết hôn rồi. - Jaemin bất ngờ hét lên, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà đồng thời tràn hết ra ngoài. Thực ra Jaemin với Minhyung mới chỉ đính hôn thôi, nhưng việc kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, Jaemin không cho phép lễ cưới của 2 người bị hủy bỏ nếu lý do là ở phía cậu. Jaemin hét lên như vậy chẳng phải sợ Jeno không nghe rõ mà như nhắc nhở chính bản thân mình không được quên việc mình đã hứa sẽ kết hôn với Minhyung, đã hứa sẽ ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy cả đời. - Chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước, tôi đã có cuộc sống của riêng mình....ahh Jeno... thả ra.
Mỗi lời Jaemin nói ra giống như dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu vì nhung nhớ bao lâu nay, Jeno không muốn nghe thêm nữa và dường như cậu ấy đang dần mất kiểm soát nên đã thô bạo đẩy Jaemin ngã xuống ghế sofa rồi ngay lập tức áp sát lên người cậu. Jaemin có thể cảm nhận hơi thở sàn sạt của Jeno trên mặt mình, rõ ràng bây giờ cậu ấy đang không thể giữ được bình tĩnh nếu không muốn nói là cậu ấy đang vô cùng tức giận. Jeno cúi thấp xuống cổ Jaemin hít sâu như đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.
- Anh chờ đợi hai năm trời... - Jeno thay đổi cách xưng hô khiến Jaemin run rẩy. - Chẳng được biết lý do em bỏ đi là gì, anh cũng chấp nhận nếu đó là điều em cần lúc bấy giờ... - Jeno ngưng lại, đan chặt hai bàn tay của hai người vào nhau. - Âm thầm tìm kiếm em bao lâu nay cuối cùng khi gặp lại không phải để nghe em nói em đã kết hôn rồi đâu, Na Jaemin! - Jeno lớn tiếng ở cuối câu khiến Jaemin khẽ giật mình.
Nhìn Jeno vụn vỡ như vậy, Jaemin không cách nào mạnh mẽ được nữa, nước mắt cậu một lần nữa không thể kìm lại được, Jaemin lại phải 1 lần nữa cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở quá lớn.
- Jeno... chúng ta thật sự không được đâu, tôi thật sự đã kết....ahh...mm - Jaemin không thể kết câu nói của mình vì cơn đau nhói ở cổ. - Không được, đừng để lại dấu Jeno...
Jaemin hốt hoảng đẩy Jeno ra khi cậu ấy điên cuồng cắn mút cổ cậu. Nhưng ngay lập tức, một lần nữa, tay Jaemin bị khóa chặt vào tay Jeno và bị cậu ấy ghim chặt xuống ghế sofa.
- Ah... Jeno, làm ơn... - Jaemin khàn giọng cầu xin nhưng rõ ràng như vậy cũng không khiến Jeno bình tĩnh lại được.
- Em sợ người kia sẽ thấy chúng sao? - Jeno rời khỏi cổ Jaemin sau khi chắc chắn đã trải lên cổ cậu ấy những dấu hôn đỏ chói. - Nói thật với anh, chuyện kết hôn đó... tại sao em lại làm như vậy?
Jaemin nhăn nhó vì chưa kịp hồi phục lại từ việc vừa rồi, cậu chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Jeno.
- Đừng bao giờ nói với anh là đó là vì em yêu người đó. Anh sẽ không tin đâu bởi rõ ràng không phải như vậy, em vẫn còn yêu anh, đúng chứ, Na Jaemin... - Jeno lại cúi uống khẽ lướt môi trên cổ và xương quai xanh của Jaemin khiến cậu không thể ngừng run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -