Bằng một cách thần kì nào đó, Na Jaemin đột nhiên quên mất cách chào hỏi là như thế nào.
- Thường thì khi mọi người gặp cậu ấy sẽ chào thế nào nhỉ? - Jaemin đi qua đi lại ở hành lang và tự lẩm bẩm một mình, đã tới giờ ăn trưa rồi và Jaemin thật sự không biết phải đối mặt với Jeno như thế nào. Rõ ràng hôm qua cậu còn có thể bình tĩnh như vậy không hiểu sao đến bây giờ, khi sắp cùng Jeno ăn trưa như mọi ngày tự nhiên lại hồi hộp đến mức quên cả cách chào hỏi người khác, mà cụ thể ở đây là Jeno. - Kiểu...a chào Jeno, hôm nay cậu đẹp trai quá.
....
"Không được, chào vậy chắc dọa Jeno chết mất."
- Hay là...chào Jeno, hôm qua cậu ngủ có ngon không?
"Hôm qua...hôm qua...hôm qua..., không được, không được nhắc bất cứ chuyện gì để cậu ấy nghĩ tới việc hôm qua hết." Jaemin ôm đầu thầm gào thét trong lòng bởi chính những ý tưởng chào hỏi của mình.
Jaemin chán nản gục đầu vào tường rồi lại nhìn đồng hồ, đã tới giờ nghỉ được 10 phút mà cậu vẫn ở đây, cần phải nhanh chóng đi ăn trưa thôi.
- Mà thôi cứ chào đại đi, đi ăn thôi. - Jaemin tặc lưỡi tỏ ra không có gì nhưng thật ra bên trong đang hồi hộp muốn chết đây. Nhưng vừa nói xong câu đó, thì Jaemin nghe ai đó bật cười ở phía sau.
- Chào Jaemin... - Sau đó lại là tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến trái tim đang đập nhanh như vừa chạy mấy vòng quanh sân vận động, cũng phải ngưng đập vì quá bất ngờ.
Jaemin mong là mình đã nghe nhầm hoặc gặp ảo giác thôi.
Nhưng mà không phải...
- Je..no. - Jaemin từ từ quay lại, miệng lắp ba lắp bắp, biểu cảm y hệt như vừa làm việc xấu bị bắt ngay tại trận vậy. - Cậu... sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
- Từ đoạn "Chào Jeno, hôm nay cậu đẹp trai quá." - Jeno cười nói, cố tình bắt chước giọng điệu Jaemin để trêu chọc cậu ấy.
- Cậu...- Jaemin có thể cảm nhận được mắt mình nóng hơn cả khi bị sốt, vậy thôi là cậu biết mặt mình bây giờ đỏ tới mức nào rồi đấy. Đáng ghét thật, Jaemin liếc qua cánh cửa, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, quả nhiên, dù không quá rõ nét nhưng cũng đủ để Jaemin thấy gương mặt đỏ như gấc của mình. Bây giờ là ban ngày, chắc chắn Jeno đã nhìn rõ hết biểu cảm của cậu, không giống như buổi tối hôm trước nữa. Và như một thói quen mỗi khi xấu hổ, Jaemin lại nắm lấy ống tay áo mình lên che ngang khuôn mặt.
Chắc chắn Jaemin không hề biết rằng hành động ấy của cậu trong mắt Jeno đáng yêu tới mức nào.
Giữa hành lang vắng lặng, Jaemin có thể nghe rõ tiếng bước chân của Jeno, cậu ấy đang tiến từng bước từng bước một tiến về phía Jaemin. Jaemin lúng túng nhìn theo mũi giày của Jeno đang dần đi gần về phía mình, bản thân cũng tự động lùi theo từng chuyển động của cậu ấy, cho tới khi lưng Jaemin chạm vào bề mặt cứng phía sau thì hai người mới dừng lại.
Dĩ nhiên Jaemin vẫn không dám ngẩng lên đối diện với Jeno vì Jaemin biết cậu ấy đang ở rất rất gần. Cậu sẽ không thể điều khiển được bản thân nếu lại một lần nữa sa vào đôi mắt Jeno khi ở khoảng cách gần như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfic[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -