"Na Jaemin, cậu tới đây làm gì vậy?" Nhìn qua cửa sổ, thấy Jaemin ăn mặc phong phanh mỗi một chiếc áo thun mỏng dưới cái thời tiết se lạnh này thôi, Jeno đã sốt sắng lên rồi, cậu liền trả lời tin nhắn của cậu ấy.
"Mình muốn nói chuyện với cậu" Jaemin cũng trả lời lại tin nhắn của Jeno chẳng tốn đến một giây.
"Bây giờ? Gần 10 giờ tối rồi đó? Mà cậu ở đó bao lâu rồi"
Dù vẫn trong giai đoạn "diễn" lạnh nhạt với Jaemin, nhưng khi thấy cậu ấy đứng một mình dưới cái thời tiết lạnh này, khiến Jeno càng không thể ngăn bản thân mình tỏ ra lo lắng cho cậu ấy. Na Jaemin, cậu lúc nào cũng khiến mình mất kiểm soát một cách dễ dàng như vậy đấy.
"Mình tới được một lát thì cậu bật đèn học đó" Từ lúc đó?? Chẳng phải cùng gần 2 tiếng rồi sao?
Na Jaemin!! Cậu bị điên rồi sao, đã muộn như vậy rồi, trời còn lạnh như vậy nữa, mà còn ngồi ở đó từ lúc đó tới giờ. Jeno liền vội vàng vơ đại một chiếc áo khoác của mình và chạy xuống dưới nhà.
- Na Jaemin, cậu làm cái trò gì ở đây suốt từ lúc đó vậy? -Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Jaemin, Jeno đã gắt lên.
- Mình đã nói là mình muốn nói chuyện với cậu mà. - Jaemin không thể ngăn bản thân mình nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Jeno, cùng gương mặt lo lắng của cậu ấy.
- Nhưng cậu cũng không cần đứng ở đây lâu tới vậy...
- Thì tại cậu không chịu trả lời tin nhắn của mình. - Jaemin cụp mắt rầu rĩ nói. Cũng phải, sau tin nhắn đầu tiên Jaemin gửi, cậu ấy nhắc về người yêu cũ của mình, Jeno đã không muốn động đến cái điện thoại nữa và cố gắng tập trung vào việc học. Nhưng cậu đâu biết lúc đó Jaemin đã đứng dưới này chờ mình đâu.
- Vậy nếu tôi vẫn không trả lời những tin nhắn sau đó của cậu, thì cậu cứ đứng đây mãi à? Cậu là đồ ngốc sao?
Jaemin khẽ chu môi khi nghe Jeno mắng mình như vậy, nhưng khi vừa thấy chiếc áo khoác trên tay Jeno, ánh mắt cậu lại sáng rỡ lên cùng nụ cười hạnh phúc.
- Cái đó... cậu đem cho mình đúng chứ.
Jeno nhìn gương mặt cứng ngắc vì lạnh của Jaemin, cái mũi cậu ấy cũng đỏ lên nữa, Jeno khẽ lườm Jaemin trước khi lên tiếng:
- Nhìn bộ dạng của cậu đi... còn không phải đem cho cậu thì ai nữa. - Jeno nhăn mặt tỏ ra cáu kỉnh nhưng tay thì vẫn rất nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người Jaemin. Jeno thật dịu dàng giúp Jaemin kéo khóa lại. Lúc vừa kéo khóa xong, khi tay Jeno vẫn còn chưa rời đi thì bỗng có giọt nước rớt xuống tay cậu.
Jaemin đang khóc...
Nhưng cậu ấy cũng đang cười.
Bởi Jaemin đột nhiên trở nên xúc động, cậu cảm thấy may mắn vì cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của Jeno dành cho mình, thật may vì Jeno chưa ghét cậu đến thế.
- Này cậu... sao vậy? Tại sao lại khóc chứ? - Jeno có hơi hốt hoảng, giọt nước mắt ấm nóng của Jaemin như có thể đốt chảy trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
أدب الهواة[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -