- Cái đó....- Jeno sững người vài giây, ừ thì đúng như Jisung nói, Jeno đối với Jaemin có hơi lộ liễu thật, đối với cậu ấy có phần ưu đãi hơn hẳn người khác nhưng không ngờ lại bị đối thủ nhìn ra dễ dàng như vậy.
Thấy phản ứng vô cùng khó xử của Jeno, Jaemin bắt đầu thấy lo lắng rằng cậu đã lỡ hỏi một câu quá vô duyên rồi. Ai đời lại đi hỏi thẳng mặt một người (bạn mới quen) rằng họ có thích mình không cơ chứ. Vậy nên Jaemin liền vội vàng lên tiếng...
- Ah...Haechan cậu ấy hay nói linh tinh vậy lắm, cậu đừng để ý...- Khi Jaemin lại chợt nhận ra tình hình hiện tại là chỉ có hai người cạnh nhau trong cả một cửa tiệm tối om, hỏi về chuyện này có khác gì khiến cả hai ngượng ngùng. Chính bản thân Jaemin cũng không biết cái gì đã thôi thúc mình hỏi câu ngu ngốc, khiến Jeno khó xử như vậy nữa, có lẽ trong sâu thẳm trái tim Jaemin vẫn muốn biết cảm xúc Jeno dành cho mình là như thế nào. - Cứ coi như mình chưa...ưm...
Biết mình đã vô tình đưa cả hai người vào không khí ngượng ngùng, thậm chí là căng thẳng, nhưng Jaemin không ngờ Jeno lại dùng cách này để giúp cậu kết thúc nó.
Cậu ấy dùng một nụ hôn...
Lúc ấy, chẳng chờ Jaemin nói hết câu, Jeno liền tiến sát lại gần, áp môi hai đứa vào nhau. Sự thật là Jeno cũng đang không biết phải đáp lại Jaemin như thế nào, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Jaemin mà phủ nhận điều đó, sự thật mà Jeno đã thích Jaemin đến mức nào ý, nên cứ hành động thay cho một lời đồng ý đi.
Một tay Jeno giữ lấy cổ Jaemin, còn bản thân mình cũng khẽ nghiêng đầu tạo góc độ khiến môi hai đứa vừa khít nhau trong nụ hôn mang đầy cảm xúc khó nói nên lời.
Khi đôi môi hai người vừa tiếp xúc với nhau, ngay lập tức xúc cảm tê dại lan tỏa khắp toàn thân, chính Jeno cũng bất ngờ bởi chính hành động của mình, không hiểu lấy can đảm ở đâu ra mà dám cướp đi nụ hôn của Jaemin như vậy. Vẫn nhớ lần đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy, Jeno thậm chí còn run đến mức phải giấu tay ra đằng sau để Jaemin không nhận ra, vậy mà hôm nay lại dám mạnh dạn như vậy.
Nhưng đã vài giây trôi qua, cũng không hề thấy Jaemin có động tĩnh gì, không hề đẩy Jeno ra, có lẽ cậu ấy cũng đang sững sờ. Jeno thật sự muốn biết biểu cảm của Jaemin bây giờ là như thế nào, vậy nên Jeno đã chậm rãi hé mắt và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Jaemin cũng đang nhìn mình. Ánh mắt quá đỗi nhẹ nhàng, thậm chí có phần bình thản, cậu ấy không tỏ ra quá sững sờ như Jeno nghĩ, mà chỉ hé mở đôi mắt mà nhìn Jeno không chớp.
Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, không gian tăm tối xung quanh như mở rộng đến vô tận, cả hai đều có cảm giác như chỉ có mỗi hai người họ giữa thiên hà rộng lớn, mê dại đắm chìm trong ánh mắt của nhau, trong nụ hôn mang đầy cảm xúc lạ kì và chẳng muốn rời khỏi.
Và đôi mắt Jaemin cũng bí ẩn như thiên hà bao la kia vậy...
Dù đã nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy của Jaemin thật lâu, Jeno vẫn không thể nào đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì, điều đó thật khiến Jeno bức bối muốn phát điên. Muốn phát điên là bởi, Jeno không biết ánh mắt đó của Jaemin là đang biểu lộ cảm xúc gì, đối với nụ hôn nay cậu ấy cảm thấy ra sao, hay chỉ đơn giản là cậu ấy quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -