Jaemin đã được tận hưởng một phần kỳ nghỉ đông của mình tại thủ đô Wellington của New Zealand, thành phố của đại đương, cũng chính là địa điểm yêu thích của Jeno. Nơi đây cậu có thể cảm nhận được mọi âm thanh và mùi vị của biển cả, chúng khiến cậu cảm thấy thật an tâm và yên bình, cảm giác giống mỗi khi cậu cảm nhận được mùi hương của Jeno vậy, như thể cậu ấy mang hơi thở của đại dương, dịu êm và sâu thẳm.
Jaemin chọn một khách sạn gần với vịnh Oriental để nghỉ lại trong chuyến đi của mình, nơi này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng chục phút đi bộ. Khi Jeno đi NewZealand hồi còn học đại học, cậu ấy rất hay tới đây bởi có thể đi lại rất dễ dàng và nhanh chóng dù Jeno có bận rộn với việc nghiên cứu đi chăng nữa. Khi ấy Jeno đã chụp rất nhiều ảnh đi chơi, ăn uống cùng mọi người và gửi cho Jaemin, cậu giả vờ giận dỗi khiến Jeno tưởng thật còn hứa chắc chắn sẽ qua đó một lần nữa cùng với Jaemin. Cuối cùng thì cả hai đều khiến lời hứa đó không thể trở thành hiện thực và giờ đây chỉ có một mình Jaemin lặng lẽ tới nơi này.
Jaemin nằm trong phòng khách sạn mở lại album cũ của mình trong điện thoại, nơi lưu giữ những bức hình của Jeno. Jaemin ghi nhớ hết những địa điểm cậu ấy ghé qua, những món cậu ấy đã ăn bởi Jaemin cũng muốn thử chúng, muốn biết hết mọi điều mà Jeno thích, những điều khiến cậu ấy vui và cười tươi như vậy trong những bức ảnh này.
Đã nói là chỉ mở ảnh của Jeno ra để xem cậu ấy từng đi đâu và làm gì để Jaemin làm theo thôi mà sao cậu lại khóc mất rồi. Nhìn những hình ảnh cũ như vậy Jaemin lại càng nhớ đến Jeno hơn, nhớ khoảng thời gian ngọt ngào dù hai đứa có xa nhau, nhớ những nụ cười hồn nhiên như thế. Cậu khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, và chắc sẽ chẳng kịp tỉnh lại để đi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển như kế hoạch mất rồi.
Mãi tới khi phục vụ phòng tới đem bữa tối thì Jaemin mới tỉnh dậy và nhận ra mình đã bỏ lỡ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ở trong phòng mà chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc và ngủ.
Jaemin uể oải đứng dậy vén chiếc rèm mỏng manh, mở tung cánh cửa sổ, chút gió biển tạt vào mang theo hương đêm, hương biển khiến Jaemin cảm thấy tốt hơn khá nhiều. Bãi biển buổi tối vẫn thật náo nhiệt, từ phòng của mình, Jaemin có thể thấy ngoài đó lấp lánh ánh đèn màu sắc, rất nhiều người đang cùng nhau nhảy múa trên bãi cát. Trước đây, Jeno cũng từng muốn khiêu vũ với Jaemin, nhưng cậu cũng làm lỡ mất, nếu bây giờ được cùng cậu ấy khiêu vũ trên bãi cát kia trong tiếng nhạc du dương hòa lẫn với bản giao hưởng của sóng và gió thì còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ ra giờ đây chỉ toàn là mộng tưởng mà thôi.
Sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Jaemin quyết định đi ra bãi biển dù đã muộn nhưng cậu đã ở trong phòng cả ngày rồi, bây giờ cậu muốn ra ngoài đó đi dạo một lát. Bắt đầu kì nghỉ bằng cả một ngày trong phòng khách sạn, Jaemin đã nghĩ chuyến đi này của mình chắc sẽ thú vị hơn vào những ngày sau... nhưng không, có lẽ nó sẽ là một kì nghỉ tồi tệ sau sự việc diễn ra ở hành lang.
Jaemin gần như chết lặng sau khi đi được vài bước khỏi phòng của mình thì thấy hình ảnh của người kia khi bước ra khỏi thang máy và đi về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfic[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -