"Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng.
Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia."
Jaemin ngồi sụp xuống sàn, chiếc điện thoại vẫn nắm chắc trong tay. Cuối cùng thì cậu cũng có thể làm được nó, dứt khoát cắt đứt quan hệ với Jeno, mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy.
Jaemin biết mình thật ích kỷ khi không nỡ chặn số của Jeno suốt mấy tháng trời sau khi quyết định rời xa cậu ấy mãi mãi, vẫn muốn cậu ấy gửi tin nhắn cho mình hằng ngày dù cậu chẳng dám mở ra đọc. Nhưng cuối cùng Jaemin cũng không thể làm được nữa. Từng tin nhắn cậu ấy gửi, từng câu từng chữ, nỗi đau của Jeno, tình yêu của Jeno như những con dao sắc lẻm găm thẳng vào trái tim cậu từng ngày. Jaemin không thể để Jeno hy vọng trong vô vọng thêm nữa, bởi thật sự thì cậu và Jeno cũng chẳng còn cơ hội nào nữa...
"Đừng xin lỗi nữa, Jeno à... cậu không có lỗi gì hết. Mình mới là người có lỗi với cậu" Jaemin lắc đầu tự thoại với bản thân mình, cậu che miệng lại để ngăn tiếng khóc nức nở của mình phát ra quá to. Sau khi đã chặn số điện thoại của Jeno, Jaemin mới mở cuộc hội thoại của hai người lên, đọc từng tin nhắn mà Jeno gửi cho mình suốt mấy tháng qua. Cậu ấy không một lời trách móc Jaemin vì sao cậu lại đột ngột bỏ đi như vậy mà chỉ mong cậu chia sẻ với cậu ấy điều gì đã xảy ra, mong được cùng Jaemin trải qua vấn đề mà Jaemin đang mắc phải. Jeno cũng không ngừng nói yêu cậu và những lời xin lỗi dù cậu ấy chẳng làm gì sai cả.
"Mình cũng yêu cậu rất nhiều, Lee Jeno..." Jaemin khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, nơi Jeno gửi cho cậu từng lời yêu thương và nhung nhớ nhưng cậu lại chẳng thể gửi đáp lại dù cậu cũng yêu và nhớ Jeno nhiều như vậy. Jaemin biết sẽ rất khó khăn để tiếp tục cuộc sống của mình khi phải sống thiếu Jeno, nhưng cậu không còn cách nào khác cả. Jaemin cũng biết Jeno còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần khi người luôn nói yêu mình, luôn chứng minh cậu ấy là duy nhất của Jaemin, cuối cùng lại bỏ đi không một lời tạm biệt. Ra đi như chưa hề tồn tại trong cuộc sống của nhau...
Jaemin mong thời gian sẽ chữa lành trái tim cậu ấy, giúp cậu ấy quên đi được kẻ ích kỷ như mình, mong cậu ấy sẽ gặp được người xứng đáng với cậu ấy.
Tình yêu của Jeno quá đỗi ngọt ngào và thuần khiết. Jaemin nghĩ đánh mất một người yêu mình như vậy, cậu không xứng đáng được nhận tình yêu từ bất kỳ ai nữa.
***
Canada, 2 năm sau.
Jaemin vùi mặt sâu hơn vào gối, luyến tiếc níu giữ giấc ngủ ngắn ngủi kéo dài có mấy tiếng của mình. Tối hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, cậu còn phải hoàn thành nốt bài tập ở trường để gửi đi trước deadline là 12 giờ đêm nên đã đi ngủ rất muộn. Mấy năm nay, ngày nào cũng vậy, nếu không phải có việc phải làm như ngày hôm qua thì cũng là vì chứng khó ngủ khiến Jaemin trở nên thiếu ngủ trầm trọng, cậu không thể nhớ là đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ đúng nghĩa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -