Sau lễ hội cuối năm khoảng một tuần, Jeno đã có mặt tại New Zealand để thực hiện dự án nghiên cứu khoa học của trường.
"Đúng là có hơi bận nhưng mình vẫn có thời gian đi Wellington một vòng, thật sự rất đẹp, Jaemin à" - Jeno thích thú kể lại cho Jaemin những gì cậu ấy làm sau khi sang New Zealand được một ngày. - "Nhưng mình muốn cậu ở cạnh mình ngay bây giờ"
Aa... Nơi đẹp như vậy, thật đáng tiếc khi không thể tới cùng người mình yêu, sau này nhất định phải dẫn cậu ấy tới đây một lần. Jeno nghĩ.
Jaemin khẽ bật cười, dù không nhìn thấy mặt Jeno bây giờ vì hai người đang gọi điện thoại cho nhau, nhưng Jaemin cũng hình dung ra gương mặt buồn bã như cún con của Jeno khi cậu ấy nói câu cuối. Và chắc chắn Jeno cũng đang vừa nói vừa chu môi như một thói quen vô cùng đáng yêu của cậu ấy. Nghe cậu ấy vui vẻ kể về chuyến đi đáng mong đợi của mình như vậy, Jaemin cũng thấy vui lây.
- Mình nhớ cậu... - Jaemin nói bằng giọng ấm áp. Jeno lúc nào cũng khiến bản thân cậu trở nên nhẹ nhàng và ấm áp như vậy.
- "Mình cũng vậy, mình nhớ cậu nhiều lắm...." Jeno đáp lại.
Sau đó cả hai chẳng nói gì đến khoảng chục giây, im lặng cảm nhận hơi thở và sự hiện diện của đối phương qua màn hình điện thoại. Nỗi nhớ trong tim chẳng hề với bớt mà còn thêm mãnh liệt hơn.
Vì múi giờ giữa Seoul và Wellington không chênh lệch nhau là mấy và Jeno cũng không quá bận rộn nên hai đứa có thể thường xuyên gọi điện cho nhau. Dù vậy thì Jeno vẫn nhớ Jaemin thật nhiều, cậu muốn ôm lấy Jaemin vào lòng, cảm nhận hơi ấm của ấy, hương vị ngọt ngào trên đôi môi cậu ấy.
Sau khi cúp điện thoại, Jeno vui vẻ lấy chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, mở ra và chăm chú ngắm nghía vật chứa đựng bên trong nó. Đó là chiếc hộp đựng chiếc dây chuyền nhỏ hình mặt trăng, có khắc tên của Jaemin, do Jeno đặc biệt đặt cho cậu ấy. Jeno mua nó vào ngày đầu tiên sang New Zealand, khi thấy chiếc dây chuyền này, cậu đã nghĩ ngay đến hình ảnh chiếc cổ xinh đẹp của Jaemin đeo nó lên sẽ hợp đến mức nào.
"Phải 6 tháng nữa mới được trực tiếp thấy cậu ấy đeo nó." Jeno thờ dài thầm nghĩ. "Nhớ cậu ấy quá đi mất".
Cứ như vậy Jeno chìm vào trong giấc ngủ khi mà hình ảnh lộng lẫy của Jaemin vẫn cứ tràn ngập trong tâm trí đưa cậu theo từng giấc mơ.
***
4 tháng sau.
Theo thông tin em biết được thì anh ấy đã chuyển trường từ một tuần trước.
Anh ấy âm thầm chuyển đi, các bạn học cũng không ngờ đến nữa. Có vẻ anh ấy không muốn ai biết vậy....
Cảm ơn em, Jisung...
Em cũng đã qua nhà của anh ấy theo địa chỉ anh gửi, nhưng không có ai ở đó cả.
Ngoài cổng còn có....
Cái biển "Bán nhà"....Cậu ấy thật sự đang cố tình biến mất sao?
Nhưng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai anh vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -