🎵
Is this cool that I said all that
Is this chill that you're in my head
Cause I know that it's delicate
Isn't it? Isn't it? Isn't it?
🎵
Jaemin mơ màng tỉnh dậy, khẽ vặn vẹo trong cơn ngái ngủ một lúc thì chợt như có gì thôi thúc khiến cậu bật hẳn dậy. Jaemin dáo dác nhìn quanh, đây là phòng của Jeno? Đâu đâu cũng mang mùi hương của cậu ấy khiến Jaemin như ngưng lại 1 lúc để cảm nhận nó, mùi hương của Jeno khiến cậu an tâm và bình tĩnh. Khi thấy chiếc điện thoại của mình đạt trên chiếc bàn cạnh giường, Jaemin chậm rãi với lấy nó, bật màn hình lên để kiểm tra thời gian.
12h trưa? Cậu đã ngủ những mười mấy tiếng đồng hồ? Cũng phải lâu lắm rồi Jaemin mới ngủ ngon như vậy mà.
Chết tiệt! Jaemin khẽ chửi thề, cậu đã bỏ mất 1 ca học buổi sáng, từ hôm qua tới giờ cũng chưa tới bệnh viện thăm Minhyung nữa. Anh ấy rất nhạy cảm mỗi khi Jaemin không đến thăm mà không nói lời nào, sẽ làm anh ấy lo lắng mất. Jaemin vội vã đứng dậy muốn rời khỏi giường thì bỗng cảm thấy thân dưới mình đau xót, cứ thế Jaemin lại thả mình ngã lăn xuống giường một lần nữa. Cơn đau ùa đến như một cú click khiến mọi ký ức đêm qua ào ào tràn về trong tâm trí Jaemin, thật rõ ràng. Từng cái chạm, từng âm thanh, từng hơi thở, mọi cảm xúc hòa quyện thật chân thực... khiến cả người Jaemin lại nóng lên khi hồi tưởng lại.
Đêm qua, cậu và Jeno đã...
- Tất cả mọi chuyện... đều không phải một giấc mơ... - Jaemin nắm lấy tóc mình, khẽ thở dài. Thở dài vì hối hận đã làm chuyện đó cùng Jeno ư? Câu trả lời là không... mà có. 'Không' bởi đó là điều tuyệt vời nhất mà Jaemin từng được nếm thử, điều tuyệt vời nhất mà chỉ Jeno mới có thể mang lại, Jaemin sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. 'Có' bởi Jaemin không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào đây? Cậu làm sao đối diện với Minhyung nữa... Đặc biệt là Jeno, cậu lại gieo rắc trong Jeno hy vọng mà đã biết trước rằng cậu sẽ không bao giờ có thể trở về bên cậu ấy.
Cạch...
Jaemin lại khó khăn ngồi dậy khi nghe tiếng mở cửa.
- Jaemin, dậy thôi nào, anh đã chuẩn bị bữa sáng.. - Jeno bật cười.... - à không bữa trưa mới đúng. - Cậu ấy ngồi xuống giường tiến lại gần Jaemin nói. Jeno bật cười nhìn bộ dạng ngái ngủ vô cùng đáng yêu của Jaemin. Jeno vươn tay muốn vuốt mái tóc rối xù của Jaemin thì cậu lại tránh đi mất cùng biểu cảm lạnh lùng. Jeno cũng không bất ngờ, từ hôm qua tới giờ Jaemin vẫn luôn như vậy, lúc thì chủ động gần gũi lúc lại lạnh nhạt với Jeno, có lẽ cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Jeno cũng coi đó như một tín hiệu tốt, rằng Jaemin đang vượt qua những rào cản cảm xúc để thành thật với mình.
- Cậu có thể lấy giúp tôi quần áo ở đó không vậy... - Jaemin chỉ quần áo của mình đang được vắt trên ghế cách giường không xa, nhưng cậu cũng không thể rời chăn để tự xuống lấy được vì trên người cậu bây giờ hoàn toàn không mặc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Can We Kiss Forever?
Fanfiction[Completed] Giông bão càn quét bầu trời trong trái tim anh, em vẫn sẽ mãi là mặt biển bình lặng. Nhưng anh mãi chẳng biết được rằng vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia. - Juliette -