Lời của YoonGi
SEOKJIN LẠI LÀM QUÁ MỌI THỨ LÊN!
Tôi về trễ thì làm sao chứ?! Nếu tôi có việc phải về trễ nên quá mệt để nói chuyện với anh ấy thì sao?! Dạo này anh ấy bị cái đéo gì thế chứ?!
"Anh ta cứ tưởng tượng ra mọi chuyện! Thật rắc rối!" Tôi phàn nàn, nắm chặt cổ tay của cô ấy.
Mặt cô ta nhăn lại trong đau đớn, "Chia tay anh ta đi." Cô ta thì thầm, đưa lưỡi ra liếm tai tôi.
Tôi đẩy cô ta ra, ngồi trên cái giường bừa bộn mà nhìn chằm chằm vào cô ta, "Không. Anh cần anh ấy. Anh yêu anh ấy."
"Anh yêu anh ta à? Vậy sao anh lại ở đây? Bên cạnh em?" Cô ta tự tin nhếch mép, với tay tôi nhưng không được.
Mình yêu SeokJin mà... sao mình lại ở đây?
"Anh thích được ở đây, anh cần em hơn, đối mặt với sự thật đi. Anh không còn muốn anh ta nữa."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. "KHÔNG!"
"Không à? Đáng lẽ ra anh không nên tới rời bỏ SeokJin đang khóc lóc ở đó nếu anh yêu anh ta nhiều như thế. Đáng ra anh phải giải thích và thú nhận với anh ta đi chứ. Anh thích trêu đùa tình cảm của người khác như thế hả?" Cô ta nói, đảo mắt và lắc đầu với sự hoài nghi.
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà cô ta. Cô ta nói đúng, đáng lẽ tôi nên ở bên cạnh SeokJin vì tôi yêu anh ấy mà, đúng chứ?
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi thú thật rằng tôi đã ngoại tình? Anh ấy có còn yêu tôi nữa không?
"Anh ấy không hề làm quá mọi thứ... chỉ là lo lắng cho mình thôi." Tôi tự thì thầm với bản thân.
Ngay khi bước vào kí túc xá, tôi lập tức chạy về phòng của tôi và SeokJin và mong chờ anh sẽ mở cửa nhưng không...
Chắc là ảnh đã đi ngủ rồi vì bây giờ cũng đã 4 giờ sáng rồi mà. Tôi chậm rãi mở cánh cửa để cho thứ đập vào mắt tôi là SeokJin... đang trên giường với JungKook.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Có thể đó chỉ là ảo giác. Có thể tôi chỉ đang tưởng tượng ra. Có thể chính đôi mắt của tôi đang tự lừa dối mình.
Anh ấy sẽ không làm chuyện này với mình đâu! Anh không thể! Anh cũng không nên! Anh là của em!!
Hai người đó chỉ dừng lại khi JungKook để ý tới sự xuất hiện của tôi, em ấy đẩy nhẹ SeokJin làm anh người yêu của gầm gừ trong cổ họng.
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ẢO GIÁC.
"YoonGi..." Có chút gì đó tội lỗi trong giọng nói và đôi mắt của SeokJin.
Anh ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi!
"Sao anh lại làm chuyện này với em, Jin? Không còn ai nữa sao... mà lại là với JungKook?! Maknae của tụi mình!" Tôi la lên, chỉ tay về phía hai người nọ.
Đôi chân của tôi như yếu dần đi, thậm chí không thể di chuyển lại gần họ, tôi không biết phải làm gì nữa.
Nếu tôi không để mặc anh ấy ngồi khóc ở đây hồi nãy thì chuyện này sẽ không xảy ra đâu, đúng chứ?
"YoonGi... nó k-không như em n-nghĩ đâu!" Anh lắp bắp, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Thật sao, Jin? Vậy anh muốn em nghĩ như thế nào đây? Anh muốn em nghĩ là bạn trai của em cùng với thành viên cùng nhóm chỉ đang chơi đùa với nhau trước khi em về đây hả?" Tôi thở hắt ra, tiếp tục những điều mà mình muốn nói, "Jin, em không có ngu tới mức đó đâu. Em biết thứ gì là tưởng tượng, thứ gì không. Em phân biệt được cái gì là sự thật cái gì không phải."
SeokJin bắt đầu khóc nấc lên, JungKook thì ở đằng sau xoa lưng cho anh, "Em nói rằng em không còn hạnh phúc khi ở bên anh nữa. Anh đã cố gắng đi ngủ nhưng không thể! Nhưng thật may mắn rằng các thành viên khác đã lại an ủi anh và JungKook đã thức đêm cùng anh chỉ để giúp anh thấy khá hơn!"Em xin lỗi v đã không quan tâm anh. Em xin lỗi vì mình đã quá ích kỉ. Em xin lỗi vì em quá cứng đầu.
Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh khóc một mình.
"Anh luôn muốn có cái cảm giác được yêu, YoonGi à... Anh muốn em nói rằng em vẫn còn yêu anh và giải thích tại sao em lại về nhà trễ như thế nhưng em lại bỏ anh đi! Anh đã mong mỏi em sẽ trở về mà ngay lập tức đem anh vào vòng tay ấm áp ấy, rồi hôn lên môi anh, yêu anh lần nữa! Nhưng YoonGi... em đã ở đâu?"
Em xin lỗi... nhưng em đáng chịu nỗi đau này sao?
"Anh làm em tổn thương, Jin."
"Nhưng em cũng làm anh đau đó, YoonGi à..."
Chúng tôi đều im lặng và JungKook đã rời phỏng để chúng tôi có không gian riêng. Tôi vẫn muốn làm rõ chuyện này.
"Anh yêu em, YoonGi..." Anh ấy bước lại gần tôi.
Nhưng tôi lại bước lùi về phía sau, "Ý anh là sao?" Tôi nấc lên.
Bước chân của anh ấy nhanh hơn cho đến khi anh đã đứng trước mặt tôi, ôm trọn tôi trong vòn tay mình. "Ý anh là, YoonGi... anh yêu em, anh thương em, ANH YÊU EM RẤT NHIỀU."
Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, em xin lỗi vì đã phản bội anh, em xin lỗi vì đã không thừa nhận lỗi lầm của mình. Hãy tha thứ cho em vì đã nói dối rằng em vẫn còn trong sạch để có thể tiếp tục mối quan hệ này.
"Em cũng yêu anh, hyung."
Lần nữa, em xin lỗi vì đã lừa dối anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/187033759-288-k328512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfikce"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...