37

198 22 0
                                        

Lời của Seokjin

"Anh muốn nói chuyện với mấy đứa... về việc đó." Tôi nói, nở nụ cười gượng gạo.

Tôi nhìn từng người một, từ Namjoon đang cựa quậy tại chỗ ngồi của mình đến Jimin đang mỉm cười với tôi, từ một cậu chàng Hoseok trông thật bối rối và tò mò đến cậu nhóc Taehyung luôn giữ nụ cười hình hộp trên môi để giúp tôi thấy thoải mái, từ Yoongi, người còn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, em ấy trông thật có lỗi và khó chịu với sự xuất hiện của tôi và cuối cùng là đến Jungko- khoan đã!

"Jungkook đâu rồi?" Tôi nhíu mày.

Và Namjoon lập tức trả lời tôi, "Bác sĩ vừa mới tháo băng gạt quanh mắt của em ấy ra nên ẻm còn đang nằm nghỉ, khi nào thức dậy, em ấy sẽ nhìn thấy lại mọi thứ như trước." Em nở một nụ cười, làm lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

"Được rồi, vậy mình đợi cho em ấy ngủ dậy nhé?" Yoongi đề nghị, em ấy đã đứng lên sẵn và định rời đi nhưng Jungkook ngay lập tức xuất hiện trước cánh cửa phòng.

"Em ở đây rồi nè." Em ấy thông báo, ánh mắt dán lên người tôi, một nụ cười xuất hiện trên môi em và em mấp máy điều gì đó, có vẻ như là một câu "em nhớ anh" đầy dịu dàng.

Và em thốt lên, "Thật vui vì em có thể nhìn thấy anh."

 Và tôi mỉm cười đáp lại em, tay chỉ vào một cái ghế, ra hiệu rằng em có thể ngồi đó.

Em kéo Yoongi về phía mình, ánh mắt vẫn không di chuyển trên người tôi cho đến khi tôi mỉm cười với Namjoon. Các thành viên còn lại đều gật đầu khi đã hiểu.

"Okay, như các em đã thấy, anh mới trở về sau vài tuần mất tăm hơi, đúng chứ? Và anh muốn nói lời xin lỗi với các em vì tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra, tất cả đều do anh mà ra cả, kể cả cái tai nạn chết tiệt ấy-"

"Đó không phải lỗi của anh đâu, okay?" Yoongi chĩa mông vào, lần nữa ngắt lời của tôi.

Tôi buông ra một tiếng thở dài trước khi lắc đầu và tiếp lời, "Yoongi, anh là người duy nhất đáng bị chê trách, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa khi em-" chằng làm gì sai cả.

Một lần nữa, Yoongi lại xen vào, "Đừng nói gì về chuyện này nữa, Jin." Đó là những gì em ấy lầm bầm.

Và tôi chỉ gật đầu, thở dài, lần nữa. Tôi sẽ không cố tranh cãi với em ấy đâu.

Một khoảng im lặng gượng gạo kéo dài...
Không ai mở lời, trong một lúc... Tất cả mọi người và tất cả mọi thức đều im lặng.

Và rồi Taehyung lên tiếng, cuối cùng cũng có người phá vỡ khoảng im lặng đang dần bao trùm lấy chúng tôi.

"Chỉ là làm rõ thôi, hyung... Sao anh bỏ tụi em đi vậy?"

Câu hỏi của em ấy làm tôi chỉ biết cúi mặt xuống. "Vì anh sợ-"

"Dù có vì lí do gì đi chăng nữa thì anh cũng ở lại với tụi mình mà, đúng không?" Jimin lên tiếng cùng với một nụ cười ngu ngơ.

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ