32

208 20 2
                                    

Ngôi thứ ba

"Fans của BTS, những người đang bấn loạn do tai nạn mà idols của mình đã xui xẻo gặp phải."

"Cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin rằng tài xế xe tải ấy đã tham gia giao thông trong tình trạng xay xỉn, không tỉnh táo và anh ta đã không thể làm chủ hành động của bản thân. Và bây giờ, họ đang chờ đợi các thành viên BTS tỉnh lại để có thể lấy lời khai."

"Thật đáng tiếc, hiện giờ chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì về tình hình của các thành viên BTS nhưng chúng tôi luôn cố hết sức để điều tra thông tin về tai nạn đã xảy ra với các chàng trai..."

Seokjin chậm rãi chớp chớp mắt và quơ quơ tay đến chiếc bàn gần giường bệnh. Anh bất chợt gầm gừ khi cơn đau buốt bỗng xuất hiện trong đầu.

Vài giây sau, tầm nhìn dần rõ hơn và anh nhận ra rằng mình đang ở một nơi lạ hoắc. Anh cố ngước nhìn xung quanh nhưng cổ liền đau nhói.

Anh chỉ nhận ra rằng mình đang nằm ở bệnh viện khi trông thấy một chàng trai mặc áo trắng bước gần tới. Đó là một người y tá được nhận nhiệm vụ kiểm tra và hỏi anh một vài điều về cảm giác của bản thân khi anh tỉnh dậy.

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu y tá, anh lại hỏi xem các thành viên khác đang ở đâu và cậu ta trả lời, "Họ đang nằm ở các phòng khác, thưa anh. Hai bệnh nhân đang ở O.R (phòng mổ), những bệnh nhân còn lại có thể đang ở ICU (phòng hồi sức tích cực)."

Seokjin nuốt nược bọt, nước mắt lắp đầy đôi con ngươi xinh đẹp, "Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh gặng hỏi cùng với tiếng nấc trong cổ họng.

Anh chẳng tài nào nhớ được cái gì cả, điều duy nhất mà anh biết là khi lái xe, bản thân đã bị chóng mặt dữ dội và Taehyung cùng các thành viên khác đã gọi anh dậy và la hét điều gì đó.

Anh vò rối mái tóc, cắn chặt môi dưới một cách đau đớn vì giận bản thân không nhớ được chuyện gì cũng như lí do tại sao cả nhóm lại nằm ở bệnh viện như bây giờ.

"Thưa anh, đừng bắt bản thân phải nhớ ra mọi chuyện nữa, nhưng tất cả những gì tôi biết là các anh đã có một vụ va chạm giao thông với một gã tài xế xe tải say xỉn. Đó là lí do tại sao các anh đang ở đây." Cậu y tá nói, dịu dàng cầm bàn tay đang rối vò mái tóc của anh xuống.

Không chút do dự, Seokjin liền nói, "Tôi muốn gặp các em ấy," Anh òa khóc, làm cho cậu y tá chỉ biết lưỡng lự đứng nhìn, "Làm ơn đi mà,..." Anh năn nỉ.

Cậu ấy thở dài và gật đầu. "Nhưng anh không được ở lại lâu đâu, okay? Chỉ đến thăm chút xíu thôi đó, nhé?"

Seokjin gật gật đầu, cậu y tá dặn anh ngồi yên ở đó để đợi cậu đi lấy xe lăn về rồi đưa anh đi thăm mấy cậu em.

Cậu ấy liền quay trở về với chiếc xe lăn trong tay và nụ cười mỉm đáng yêu trên môi, rồi giúp Seokjin cẩn thận ngồi lên nó sao cho thật thoải mái.

"Mấy đứa em của tôi giờ sao rồi?"

"Thật ra... tôi cũng không biết."

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ