Ngôi thứ ba
Namjoon đặt tay lên trên ngực trái, nơi trái tim cậu đang loạn nhịp vì Seokjin kể cả bây giờ, khi trái tim của cậu là của người khác hiến tặng, cậu đã yêu anh quá nhiều rồi.
"Anh yêu anh ấy, Jimin." Namjoon thổ lộ, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trai thấp hơn.
"Em cũng thế, hyung. Yêu nhiều đến mức thành đau đớn." Cậu đáp lại.
"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. Một nụ cười buồn.
"Đúng đó." Taehyung chen vào, dù đầu còn đau nhưng cậu vẫn cố nhấc lưng khỏi giường để ngồi dậy hẳn hoi.
"Ai lại không yêu chứ? Seokjin-hyung là thiên thần mà." Hoseok cũng xen vô.
"Chắc chắn rồi." Tất cả cùng đồng tình không chút lưỡng lự.
Yoongi quệt đi giọt nước chực trào nơi khóe mắt. Nếu biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, cậu thà bất chấp tất cả để tiếp tục yêu anh hơn là cố gắng chối bỏ và làm cho người mình yêu phải chịu khổ đau dằn vặt kéo dài.
"Em nhớ anh ấy lắm, noona." Yoongi không thể làm gì ngoài việc để nước mắt rơi tự do xuống gò má và khóc thật to, làm sao cho tiếng nức nở át đi mọi nỗi đau trong lòng mình.
"Chị xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em, Yoongi-ah. Chị xin lỗi vì đã phá hủy cái kết có hậu mà bao lâu nay em vẫn mong ước với Seokjin." Cô chỉ biết xin lỗi, lòng cảm thấy tội lỗi vì biết bản thân mình là nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra.
"Nó không phải lỗi của chị đâu, là do em-"
"KHÔNG, Yoongi. Tất cả là do chị. Chị phải đi phá thai-"
"Đừng nói gì nữa. Chị không được làm bất cứ điều gì tổn thương đến con của em." Yoongi nạt nộ, bỗng chốc trở nên tức giận.
Cô chỉ gật đầu đồng tình, đưa tay xoa xoa bụng và thì thầm lời xin lỗi với đứa trẻ bên trong.
"Mẹ không thể để mất một người quan trọng nữa."
Jungkook thở dài, cậu hít sâu một hơi và thở ra đầy thoải mái, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi khu vườn bệnh viện trong khi ngồi trên xe lăn. Cậu đặt tay và sờ nắn một thứ gì đó, cảm nhận sự thô ráp, ghồ gề mà nó mang lại và đoán xem đó là gì.
"Đây là chiếc lá à?" Cậu cất tiếng hỏi, khẽ cười khúc khích khi vật nhỏ làm nhột.
"Đúng rồi." Chàng y tá trả lời, vỗ nhẹ lên đầu Jungkook như một lời khen khi cậu có thể nhận biết vật chỉ bằng sờ nắn chúng.
Jungkook không thể hiểu tại sao trong lòng vẫn nhẹ nhõm, thoải mái dù bản thân không thể nhìn thấy gì nữa, ít nhất là trong một quãng thời gian. Ngửi, cảm giác và nếm, đó là tất cả những gì cậu có thể làm trong hai ngày qua.
"Em tự hỏi nếu giấc mơ của em về Jin-hyung là maknae và kết thúc hạnh phúc với anh ấy sẽ trở thành sự thật. Em muốn nó thành sự thật nhiều vãi ra, em sẽ liều thấy mẹ, kể cả bị mù đi chăng nữa." Cậu nói, đau đớn, buồn bã và cay đắng vỡ vụn trong từng câu chữ.
"Đừng nói thế, Jungkook-ah."
"Thật đấy, em yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trừ anh ấy. Không đùa đâu." Jungkook nói với một tiếng thở dài.
"Anh ấy sẽ may mắn lắm đây và em đã có một giấc mơ tuyệt đẹp." Chàng y tá đáp lại cùng với một nụ cười nhạt, cảm nhận được sự chân thật trong câu nói của cậu bé.
"Ah, không phải lúc này vì đằng nào ảnh cũng đã đi và nó cũng chỉ là mơ. Giấc mơ chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng mà tâm trí ta tự tạo ra." Cậu thở hắt ra, lồng ngực như thắt chặt lại, giọt lệ đã tràn khỏi bờ mi.
Jungkook không còn nghe bất kì âm thanh nào từ người y tá nữa, toàn bộ chỉ là trầm lặng và tiếng chim hót vang,
Cho đến khi,
"Ai đã đi chứ?"
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh âm mà cậu đã mong đợi bấy lâu, từ giọng nói của người duy nhất cậu yêu. Chắc cậu nhớ quá hóa điên rồi, nhưng rõ ràng là anh mà,... hay chỉ có thể thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...