26

274 24 5
                                        

Lời của TaeHyung

Đã nhiều tuần trôi qua, mọi thứ vẫn có chút gì đó ngại ngùng và bầu không khi trong ký túc xá vẫn não nề, tất cả đều hiểu tại sao.

Chúng tôi vừa mới tổ chức một concert và tất cả đều vui vì nó đã kết thúc, chúng tôi ghét cái cách mà Jin-hyung phải che giấu nỗi đau, những cái cau mày và nước mắt của mình trước mọi người.

Phóng viên báo chí và những người đã có mặt trong cuộc họp báo chỉ nói rằng đoạn video đó chỉ đơn giản là hiểu lầm, thật biết ơn rằng họ vẫn còn có lương tâm để làm như thế.

"Ai đi kêu Jin-hyung đi!" NamJoon la lên trong khi đang chuẩn bị cameras.

Hôm nay nhóm định làm VLive và tôi có hơi lo lắng cho Jin-hyung. Anh ấy luôn luôn giấu nỗi đau của mình trước camera vì ARMYs của chúng tôi. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách YoonGi hảnh xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Để em!" Tôi la lại rồi chạy đến phòng đôi của JungKook và Jin-hyung.

Yeah, Jin-hyung với YoonGi-hyung không còn ở chung nữa vì YoonGi-hyung nói muốn ở một mình  và JungKook đồng ý, em ấy cũng thấy cô đơn khi ở một mình nên hai người đổi phòng.

Càng bước đến gần phòng của Jin-hyung thì tiếng thút thít càng vang lên to hơn. Ảnh lại khóc nữa sao?

Tôi gõ cửa và nghe tiếng bước chân tiến lại gần trước khi cảnh cửa mở ra, xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Jin-hyung.

"Hi, Tae. Tụi mình chuẩn bị live chưa?" Anh hỏi với một nụ cười và giọng khàn khàn.

"Chưa."

Tôi đẩy anh ấy vào lại trong phòng rồi đóng cánh cửa sau lưng lại. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt mở to, không hiểu tôi đang làm gì.

Anh đứng đó, nhìn tôi và nghiêng đầu qua một bên. Thế đéo nào mà anh lại dễ thương và đẹp như thế cùng lúc được chứ hả? YoonGi-hyung thật không biết mình đã đánh mất gì rồi.

Tôi nhéo má Jin-hyung bằng đôi bàn tay to lớn của mình rồi nở một nụ cười tràn đầy yêu thương - tôi thực sự rất muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. bầy giờ thì YoonGi-hyung đã bi đá đít ra khỏi cuộc đua rồi.

"Tae, cái gì-"

Tôi ghé sát mặt mình vào Jin-hyung cho đến khi chẳng còn khoảng cách giữa cả hai... Tôi hôn anh.

Tôi đang hôn Kim SeokJin.

Tôi đã mơ ước được làm điều này từ rất lâu rồi, đặc biệt là trong những ngày vừa qua, anh luôn trông thật ủ rũ, làm tôi chỉ muốn đến bên và tặng anh một nụ hôn, thật vui vì anh để yên cho tôi làm điều đó.

Không lâu sau, anh ấy đáp trả lại nụ hôn của tôi và tôi yêu cái cảm giác - hàng chục con bướm nay vòng quanh và tiếng nói vang vọng trong đầu nghe như tiếng sáo xuất hiện khi ta được hôn người ta yêu, tôi có thể cảm nhận nó đang chạy dọc khắp cơ thể.

Tôi yêu Kim SeokJin.

Tất nhiên tôi là người có lợi thế hơn, nhờ đó mà tôi có thể dễ dàng khám phá mọi ngóc ngách trong cái miệng xinh đẹp của Jin-hyung. Tôi liếm lên môi anh và cắn nhẹ trước khi luyến tiếc rời khỏi chúng cùng với một nụ cười nở trên môi.

Nhưng điều làm con tim vỡ vụn ra là anh lại cúi mặt xuống, đùa giỡn với những ngón tay của mình... Tôi mong anh sẽ ngước lên và tặng tôi một nụ cười nhưng anh chỉ dán mắt xuống mặt đất.

"Em luôn luôn làm thế mỗi khi thấy anh buồn... tại sao chứ?" Anh nói, giọng nhỏ hơn bao giờ hết.

Tôi lại nhéo má anh lần nữa, làm anh phải nhìn vào tôi. Cả hai nhìn nhau và tôi mỉm cười trả lời, "Vì em không muốn thấy anh buồn, vì em yêu anh, vì anh dễ thương, vì anh-"

Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình khi bất ngờ nhìn thấy những giọt nước trào ra khóe mi của anh, anh thì thầm, "YoonGi cũng đã từng nói những lời đó với anh." Anh nức nở.

Nụ cười của tôi chợt vụt tắt khi nghe tên YoonGi-hyung nhưng tôi đã cố gắng lấy lại dũng khí để hoàn thành câu nói của mình, "Bởi vì anh là tất cả đối với em, hyung à."

Nhưng hyung ơi, em không phải YoonGi.

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ