27

261 27 8
                                        

Lời của JungKook

"Hyung, ăn đi mà."

"JungKook-ah, nghe lời anh đi. Anh nói không là không."

Tôi thở dài, dần mất hết hi vọng bắt Jin-hyung ăn, ngay cả một miếng nhỏ anh cũng không chịu ăn, đó là đồ tôi với HoSeok-hyung đã cất công làm đó. Các hyungs đều tin tưởng và giao sứ mệnh cao cả này cho tôi, không thể nào cứ thế mà bỏ cuộc được. Vì sức khỏe của Jin-hyung, tôi sẽ cố gắng.

Tôi túm gấu áo của Jin-hyung để thu hút sự chú ý của anh, "Hyung," tôi thì thầm, đặt cằm mình trên vai anh, "đừng tự hành hạ bản thân chỉ vì YoonGi-hyung nữa." tay của tôi vuốt trên vai và lưng anh.

Anh nở nụ cười yếu ớt rồi vỗ nhẹ đầu của tôi, "Nhưng YoonGi không đơn giản là chỉ là, JungKook. Em ấy quan trọng đối với anh, rất quan trọng là đằng khác." Anh mệt mỏi thốt lên và thở dài khi buông xong từ cuối.

Tôi nuốt nước bọt rồi đẩy Jin-hyung ra. Tôi không thể hiểu nổi YoonGi có cái thá gì mà lại quan trọng đối với anh như thế, trong khi YoonGi chỉ làm anh thêm đau đớn bằng những ngôn từ đáng ghét mà nhấn chìm anh vào sâu hơn trong hố sâu tuyệt vọng.

Tôi không hiểu vì lí do gì mà Jin-hyung vẫn luôn yêu YoonGi-hyung như thế. Tại sao hắn ta lại quan trọng đến thế chứ? Hắn ta còn không thể ở chung phòng với anh quá hai phút nữa mà.

"Nhưng anh ta làm anh bị tổn thương mà." Tôi thì thầm rồi lại nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của anh. "Anh ta không xứng đáng, anh ta không đáng để được khóc thương. Nước mắt của anh, chúng quý giá lắm - rất quý giá và anh định sẽ lại gửi tặng chúng cho YoonGi-hyung sao?" Tôi nói, tone giọng cao lên.

"Em còn nhỏ lắm, Jungkookie, như một đứa trẻ cần có ba mẹ kề bên để dạy dỗ. Em vẫn chưa thể hiểu chuyện tình yêu đâu-"

"Well, đứa nhóc mà anh đang nói đến có đủ khả năng để đem con cặc của nó lượn lờ vòng quanh cặp mông của anh đấy."Tôi la lên, cắt ngang lời và đẩy anh lên chiếc giường rồi dùng thân mình đè lên người anh. 

Đôi mắt của Jin-hyung mở to ra trong khi tôi nhìn chằm chằm vào anh với một sự nghiêm túc thật sự. Tôi nhếch mép và liếm môi trong khi đôi mắt lướt qua thân thể bên dưới.

"JungKook, cái gì-" Tôi liền chặn lời anh lại bằng một nụ hôn.

Tôi gầm gừ, "Đứa trẻ mà anh đang nói đến đã đổ anh từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Jin-hyung nở nụ cười buồn, cắn môi dưới để ngăn nước mắt không trào ra lần nữa. Dù cho thế nào đi nữa thì anh vẫn là đẹp nhất đôi với tôi và tất cả mọi người.

Nếu bạn nghĩ rằng Jin-hyung rất tự tin thì bạn sai rồi, hoàn toàn sai. Vì sự tự tin của anh bỗng chốc biến mất trong sống cuộc sống thường nhật, phía sau ánh đèn sân khấu.

Anh tự nghi ngờ về tài năng, diện mạo của mình, về những việc mà anh đang làm. Anh có đang hành động đúng không, có xinh đẹp không... hay có xứng đáng với những gì mình được nhận không.

Cứ mỗi đêm sau ngày Jin-hyung chia tay với YoonGi-hyung và đổi phòng thì tôi luôn bắt gặp anh đang khóc, quệt nước mắt đi hay giả bộ ngủ dù anh không thể... giả vờ như mình đang hạnh phúc.

Anh cứ luôn nghĩ cho chúng tôi đến mức quên cả bản thân mình. Anh còn không thể ăn nổi, vì thế mà dạo này không có số EATJIN nào mới cả.

Giáng sinh gần đến rồi, tôi mong rằng sức mạnh và sự hạnh phúc sẽ trở về với Jin-hyung. Tôi yêu anh và anh xứng đáng nhận được điều đó.

"Nhưng Jungkookie-" Lời nói của anh bị chính tiếng nấc lên phá vỡ. Anh lại khóc nữa rồi.

Tôi lau đi nước mắt của anh và cố gắng nở một nụ cười dù trông nó thật giả tạo, "Shh, hyung, làm ơn đừng khóc. Nếu anh không chịu ăn thì," tôi nhéo má anh và thì thầm vào tai anh, "em sẽ ăn anh vậy." Giọng của tôi trở nên khàn đặc và rõ rằng hơn bao giờ hết.

Tôi cảm nhận được ngưởi anh như đang run lên và nhẹ nhàng đẩy người tôi ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và ngại ngùng thì thầm điều gì đó mà tôi cũng không thể đoán được qua khẩu hình miệng.

Tôi hỏi lại và lần này và anh nói thật to, giải bày hết mọi điều nghi vấn trong lòng. "ĂN ANH?"

Tôi thề là lúc đó tôi trông như thằng khùng đang ngoác miệng ra cười, kiểu như tôi vừa mới trúng sổ xố và phẩn thường là Jin-hyung. "Hyung, cái gì?" Tôi lặp lại.

Tôi cần phải biết là anh đang thật lòng hay chỉ muốn đùa giỡn với sự nắng cực của tôi.

"Ăn anh đi, JungKook." Anh nói với đôi mắt tràn đầy dục vọng.

Tôi nhếch mép cười trước khi gật đầu và nháy mắt, "Em luôn sẵn lòng."

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ