Lời của Seokjin
Yoongi lập tức kéo tay tôi đi ra khỏi khu vườn của bệnh viện, nơi tôi chỉ vừa trông thấy Jungkook cùng với cậu y tá của em.
Tôi gắng sức kéo tay em ấy ra nhưng không thể làm nổi, nếu muốn thì em ấy có thể còn khỏe hơn tôi và khi nào tôi cũng trở nên yếu đuối trước mặt em.
"Em muốn cái mẹ gì hả, Yoongi?" Tôi gầm gừ.
Nhưng đôi mắt của em dịu lại và thay vì cho tôi một câu trả lời thích đáng thì em lại ôm tôi vào lòng thật chặt, chặt đến nỗi làm tôi suýt nghẹt thở.
"MẸ NÓ! ANH ĐÃ Ở ĐÂU HẢ, JIN??!!" Em la lên, vừa giận giữ vừa buồn bã làm sao.
"Cái-"
"Không, đừng nói gì hết, em nhớ anh." Em thêm vào, cạ mũi vào nơi cổ của tôi.
Bằng một cách nào đó, tôi lại thấy rất thoải mái nhờ cái động chạm nhẹ nhàng này. Tôi thở dài và chậm rãi ôm em ấy lại. Anh cũng nhớ em lắm, rất nhiều...
Thứ gì đó ấm nóng chảy dọc từ cổ xuống xương quai xanh của tôi, và đó là do Yoongi đang khóc, em ấy không thể kìm lòng nữa mà bật ra tiếng kêu nức nở.
Tôi chưa từng ngờ tới sẽ có lúc Yoongi rơi nước mắt vì tôi như thế này vì tôi biết, em ấy là người đã bóp nát trái tim tôi, nhưng tôi lại ở đây, cố gắng an ủi, dỗ dành cho em nín khóc. Tôi ôm em thật chặt và nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
Ah, sao tôi dại thế này...
"Em xin lỗi vì tất cả, Jin. Em yêu anh. EM YÊU ANH RẤT NHIỀU."
Đã quá trễ để nói lời đó rồi, Yoongi. Đó là những từ ngữ mà anh đã mong em nói bấy lâu... những lời mà anh đã mong chờ từ khi ta chia tay, khi em cố chối bỏ tình cảm này, ngay cả khi em cố tình làm anh tổn thương.
Những lời nói đáng lẽ đã được thốt lên từ vài tháng trước đây, trước khi bi kịch này xảy ra, trước khi em rời bỏ anh để đến với cô ấy, và trước khi em làm cho cô ấy mang thai.
EM YÊU ANH làm cho anh thấy mình như được yêu thương, chiều chuộng như ngày nào. Cái cách mà anh đã mơ mộng rằng mình sẽ được nghe thấy lời lẽ ngọt ngào ấy từ tận đáy lòng em, rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em không làm.
"Jin, chị-chị ấy nói rằng sẽ rời xa chúng ta nếu như anh chịu quay lại với em, bọn em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ vì em biết anh sẽ trở về với em... Còn đứa bé, chị ấy nói rằng đứa bé sẽ được gửi cho chúng ta nếu anh muốn! Chị ấy-" Yoongi bắt đầu huyên thuyên về những điều mà tôi chẳng muốn nghe chút nào.
Tôi lắc đầu phản đối. Rời bỏ vợ con để quay lại với tôi sao? Nghe thật ngu ngốc, nhất là khi em ấy còn thương tôi.
"Yoongi, đừng có ngốc nghếch như thế-" Và một lần nữa, em không để tôi hoàn thành câu nói của mình.
"Em không có ngốc nghếch, Jin. Ý em là-"
"Em đừng có ngắt lời anh nữa, có được không hả?! Em trông thật ngu ngốc và những gì em nói cũng thế, Yoongi! Em có biết em đang nói gì không đấy? Bỏ vợ con đi? Chỉ vì anh? Em có bị gì không đấy?!" Tôi thốt ra không chút nghĩ ngợi và kết thúc bằng cái nghiến răng.
"EM KHÔNG QUAN TÂM VÌ ANH ĐÃ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI EM RỒI! KIM SEOKJIN, ANH ĐÉO BIẾT LÀ EM ĐÃ MUỐN CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI KHI KHÔNG TRÔNG THẤY ANH LÚC EM MỞ MẮT RA LẦN ĐẦU TIÊN SAU CÁI TAI NẠN CHẾT TIỆT ĐÓ! ANH-ANH ĐÉO BIẾT LÀ EM ĐÃ KHÓC NHIỀU THẾ NÀO ĐÂU, CẢ NHỮNG KHI EM TRẰN TRỌC KHÔNG NGỦ NỮA... Jin, anh là tất cả những gì mà em cần trên thế gian này."
Nhìn thấy em la mắng và quỳ gối trước mặt mình, thật đau đớn làm sao. Và nó còn đau đớn hơn nữa khi biết rằng em sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả gia đinh của mình chỉ vì anh. Nó làm cho cái tôi của anh như được chiều chuộng nhưng đồng thời lại thấy thật tội lỗi biết bao.
Buông ra tiếng thở dài nặng nhọc, tôi bắt đầu cất tiếng, "Có thể anh là người mà em từng cần nhưng anh biết đứa bé và mẹ của nó sẽ cần em nhiều hơn. Đứa trẻ cần một người cha và người mẹ thì cần một người chồng, còn anh? Anh chỉ bỏ lỡ người yêu thôi. Anh vẫn sẽ tiếp tục sống, Yoongi à, và kết thúc là điều tuyệt vời nhất mà em có thể cho anh lúc này."
Yoongi nhìn tôi, khóc, trông vừa buồn vừa bất ngờ, như có một dòng sông chảy qua đôi mắt, "Làm ơn, Seokjin..." Em cầu xin, đan hai bàn tay vào nhau.
"Trông em như thế này, anh đau lắm, Yoongi. Đừng đi theo anh nữa, đừng cố đuổi theo anh như cái cách mà anh đã theo đuổi em trước đây. Đừng buồn rầu nữa. Khi nào thấy ổn thì hãy nói chuyện với anh, khi em đã nhận ra mọi thứ." Tôi buông lời và quay gót bước đi.
Em ấy la lên, "Jin!" Tôi làm lơ đi cho dù tiếng em vỡ vụn ra như cứa vào tim tôi rỉ máu.
"Anh xin lỗi, anh bắt buộc phải làm điều này." Tôi thì thầm, vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống.
Chúng tôi đã đủ trưởng thành để không còn trẻ con hay ích kỉ như trước kia nữa, chúng tôi phải sửa chữa mọi sai lầm và sắp xếp lại chúng cho ổn thỏa. Tự chúng tôi phải gánh chịu mọi vấn đề một cách có trách nhiệm và suy ngẫm về những chuyện có thể xảy ra.
Có thể chúng tôi không sinh ra để dành cho nhau.
"Ôi trời- Seokjin-hyung?"
Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy đôi mắt ươn ướt của Taehyung và nụ cười nhạt trên môi em ấy, khi em nhận ra tôi... em liền nhảy bổ vào người tôi, vòng tay qua cổ và hai chân thì vắt lên eo của tôi.
"Taetae." Tôi dịu dàng đáp lại
"Anh ở đây rồi, hyung. Anh còn sống! Em-e-uh, làm ơn đừng có bỏ em đi nữa nha!" Em ấy lắp bắp, còn tôi thì chỉ im lặng.
Tôi hỏi xem Jungkook có còn ở khu vườn bệnh viện nữa không nhưng em ấy nói rằng cậu bé maknae đã vào phòng rồi, và nhóc luôn miệng nói rằng mình đã nằm mơ được nghe thấy tiếng tôi nói.
Tôi nói Taehyung bỏ tay và chân ra khỏi người tôi nhưng cậu nhóc không chịu, thậm chí còn siết chặt hơn, thế rồi sau khi buông tiếng thở dài, tôi cất bước đi vô phòng bệnh với một em bé to xác bám dính trên người, có vẻ như nhóc đã ngủ gật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfic"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...