Ngôi thứ ba
(5 năm sau)
Seokjin nở nụ cười buồn khi đọc được dòng chữ đang hiển thị trên màn hình LED của chiếc TV.
"Cảm ơn mọi người vì đã cùng chúng mình tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời, ARMY. Cảm ơn các bạn vì đã cùng đồng hành với chúng mình cho đến ngày cuối cùng. Dul! Set! Annyeonghaseyo, Bangtan Sonyeondan imnida."
"BTS Farewell Concert"
Đã được 5 năm kể từ ngày Seokjin quyết định rời nhóm và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng anh chưa lần nào quên đi những cậu em cùng nhóm đáng yêu một thời.
Seokjin đã chọn trở thành diễn viên, giờ đây anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt nhưng vẫn luôn nhớ những ngày còn được sống cùng với những cậu em ngốc nghếch, nghịch ngợm nhưng vô cùng dễ thương của mình.
Và giờ này anh đang ở đây, ngay lối vào của sân vận động tổ chức concert cuối cùng của BTS.
Sân khấu thật hoành tráng, nó là sân chơi của 6 con người phi thường với tài năng, nhan sắc tuyệt vời cùng nụ cười tươi rói. Những con người này lại làm anh mỉm cười trong vô thức nữa rồi. Nhớ làm sao.
Anh cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi từ từ tiến vào khán đài, anh không muốn fans nhận ra mình.
Thật đau đớn làm sao khi đây đã là màn biểu diễn cuối cùng. Nơi mà tất cả cùng rơi nước mắt, những giọt nước mặn chát làm tan nát bao cõi lòng ARMY, nơi các em hát lên những ca khúc hit của nhóm, nơi các em cùng cháy hết mình.
Dù concert còn chưa bắt đầu nhưng ghế ngồi đã kín chỗ. Có vài ARMY đã khóc nức nở làm cho anh bất ngờ, trái tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ khi những cánh tay bắt đầu đưa lên chiếc ARMY Bomb.
Anh muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể...
Khi ghế đã chật kín chỗ, tất cả đèn đều tắt, giúp cho những chiếc ARMY Bomb sáng rực trong màn đêm đen tối, thật đẹp làm sao.
Concert bắt đầu, tất cả ARMY cùng hô to fanchant, cổ vũ cho người đang đứng trên sân khấu. Seokjin im lặng nhìn họ, nhắm mắt lại và nhẩm theo lời bài hát đã từng của riêng anh.
"Gwaenchana ja hana dul set hamyeon ijeo
seulpeun gieok modu jiwo
seoreo seoneul japgo useo..."Seokjin khóc.
Anh chăm chú nhìn vào những con người nhiệt huyết trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ nhưng có chút buồn rầu trên khuôn mặt. Đó là tâm huyết, là tham vọng của các em, nhưng thật đáng tiếc vì phải nói lời tạm biệt rồi.
"ARMY!!!" Namjoon hét lên. nước mắt đã lưng tròng. "Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì tất cả. Cảm ơn vì các bạn đã xuất hiện." Leader nói, mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện ra, và nước mắt rơi xuống.
Anh đưa mắt kiểm tra từng thành viên.
Jungkook giờ đã trưởng thành rồi, người cũng vạm vỡ hơn, và gương mặt thì càng biểu cảm và đẹp trai hơn nữa, nhưng đó vẫn là cậu bé thỏ con ngốc nghếch mà anh từng biết. Cậu nhóc khỏe mạnh và nhiệt huyết, sẵn sàng luyện tập đến kiệt sức, khi sắp chết tới nơi rồi mới thôi. Cũng là cậu nhóc nghịch ngợm suốt ngày chọc giận huyng của nó nhưng lại là người quan tâm và tinh tế nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...