Ngôi thứ ba
SeokJin vẫn đứng yên đó, không cử động dù chỉ một chút nhưng lại nở nụ cười buồn, anh không thể- anh chỉ không thể che dấu nổi anh đang đau đớn thế nào.
Đúng rồi, anh là một diễn viên giỏi, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành diễn xuất nhưng anh không biết làm thế nào để mỉm cười sau khi bị tổn thương như những gì mà tất cả đã thấy.
Nơi mà bạn trai của anh đứng cạnh stylist-noona riêng.
Nói trắng ra nếu SeokJin không phải bạn trai của YoonGi thì ai cũng nghĩ cậu ta và stylist-noona là bồ bịch rồi, nhưng không, cậu có bạn trai chứ không phải bạn gái,... người tên Kim SeokJin chứ không phải con bánh bèo nào hết.
Shock? Có đấy.
Đau? Tim anh có đau đấy.
Buồn? Gương mặt của anh buồn lắm đấy.
Tan vỡ? Có đấy.
"Không có ai kêu anh đem một chị vũ nữ thoát y nào về cả." JiMin phun ra, không quan tâm tới cái bản mặt phồng ra của stylist-noona.
"Đừng có chề môi ra nữa, bitch. Đéo hợp với chị đâu. Ew." HoSeok said với gương mặt nhăn nhó thể hiện hết sự tởm lợm của cậu đối với thứ "bitch" kia.
SeokJin không thể đứng nhìn. Anh không muốn bất kì cô gái nào bị chê bai hay bị ghét nên anh ngay lập tức tiến tới phía của cô ta mà tặng cô một cái ôm chào đón.
Trên trán mỗi đứa em, hay hàng lông mày như muốn dính chặt với nhau, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, sẵn sàng ra tẩn chết YoonGi đang đứng đó mỉm cười.
Người anh cả có vẻ thích tự ngược nhỉ?... Tự ôm nỗi đau và ôm cô gái mà bạn trai mình đem về trong ngày sinh nhật của mình...
"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em." YoonGi mở lời chào cùng với một nụ cười, ngay sau đó đặt một nụ hôn lên má của anh.
Tình yêu của em hả? Hah, bình thường có kêu vậy bao giờ đâu, với lại bình thường cũng toàn hôn anh ở trán, mũi hay môi thôi...
SeokJin chỉ nở nụ cười buồn, "Bữa nay em khác quá à." Anh nói và YoonGi chỉ nhún vai.
SeokJin cắn môi dưới, nhắm chặt mắt lại rồi thở dài để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Đừng có suy nghĩ tùm lum nữa, Jin. Hai người chỉ lạ bạn. YoonGi mời chị ấy về chỉ vì chị ấy là bạn thân của ẻm thôi. Đừng suy diễn lung tung nữa.
Khi anh mở mắt, thứ anh thấy đầu tiên là gương mặt của TaeHyung đang kề vào sát đôi môi của mình,... chỉ là một cái hôn phớt qua thôi, SeokJin rất nhanh đã đẩy TaeHyung ra.
"Xin lỗi hyung... em chỉ m-muốn..."
SeokJin nở nụ cười ấm áp, đập vào vai của TaeHyung, "Ừ, anh biết mà, không sao đâu."
Hai anh em đi ra phía phòng khách, nơi mà mọi người đã ngồi sẵn nhưng điều làm anh SeokJin buồn nhất là cái cảnh bạn trai của anh với noona đang ngồi chung trên một cái ghế đôi.
SeokJin nuốt nước bọt, muốn chôn vùi hết nỗi đau của mình vô trong lòng nhưng anh không thể, "Hyung! Ngồi đây nè!" NamJoon làm anh chú ý, cậu leader vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình kêu Jin ngồi lên.
"Cảm ơn em, Joon-ah." Người anh cả nở nụ cười ôn nhu và NamJoon chỉ gật đầu.
Đôi mắt của tất cả dính chặt vào màn hình TV chỉ trừ HoSeok và JiMin đang quấy rầy JungKook và NamJoon để thảo luận về kế hoạch đã bị phá hỏng.
"Eyy, tụi mình đang làm gì đây? Tụi mình không nên chuẩn bị đồ để hai người đó hẹn họ chứ?" JiMin thì thầm hỏi, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu.
JungKook đảo mắt trước khi trả lời, "Nhìn Jin-hyung đi," cậu ra lệnh. "Thấy ảnh sao?" Cậu hỏi, nhướn bên chân mày.
JiMin và HoSeok nhìn nhau rồi vừa thở dài vừa nhìn xuống đất, "Ảnh không vui."
"Theo hai anh thì đâu là lí do?"
JiMin liếc qua YoonGi và hình ảnh của noona kia mà buồn bã trả lời, "Do YoonGi-hyung và thứ-thứ đó. Ugh."
"Nhưng tụi mình đang làm gì đây? Tụi mình sẽ coi cái gì?" Đến lượt HoSeok thắc mắc.
"Tất cả những kỉ niệm đáng nhớ của nhóm chúng ta cho tới khi noona kia thấy chán mà về nhà... rồi tụi mình sẽ tiếp tục kế hoạch." NamJoon thì thầm, TaeHyung đã bật TV lên. bao nhiêu kí ức ùa về như một đường chạy marathon.
SeokJin vẫn cứ lo lắng, bồn chồn cho tới khi TaeHyung ngồi bệt xuống sàn nhàn - ở giữa hai chân của anh cả để giúp anh bình tĩnh lại một chút, không muốn để TaeHyung bị làm phiền bởi hành động của anh.
Anh chuyển ánh nhìn từ TV về phía YoonGi và cô gái đó, cô ta có vẻ không quan tâm gì lắm đến cái TV mà đùa nghịch với ngón tay của YoonGi và massage đùi của cậu trai một cách gợi tình.
SeokJin muốn phản ứng lại, anh muốn đuổi cô ta ra xa khỏi bạn trai của mình và cãi nhau với cô ấy nhưng anh không thể... vì YoonGi có vẻ như rất tận hưởng sự phục vụ của cô ta - rất nhiều.
Dòng chảy suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi YoonGi la lên, chỉ tay về phía TV, "Hyung, nhìn đi! Tụi mình kìa!" Bạn trai anh mỉm cười.
Đó là lúc mà YoonGi viết một bức thư gửi anh trong một tập RUN và YoonGi đã đọc nó cho SeokJin nghe.
"Aww, YoonGi..." SeokJin thì thầm, gượng cười. "Đáng lẽ chúng ta phải thật hạnh phúc." Anh cất tiếng, sự đau khổ, đắng cay và chua xót cứ như có vết cứa mà nhỏ từng giọt ra ngoài.
Bạn trai của anh nhíu mày lại với sự khó hiểu nhưng ngay sau đó lại cười phá lên trong sự gượng gạo, "Ý anh nói 'đáng lẽ chúng ta phải' là sao, hyung?... Tụi mình đang hạnh phúc mà."
SeokJin chỉ nhún vai cho qua. Anh cảm nhận được bàn tay NamJoon đang xoa vài vòng trên lưng mình, TaeHyung thì massage những ngón chân của anh. Những thành viên khác lo lắng nhìn anh... nhưng anh chỉ thể gượng miệng mỉm cười.
"Tụi mình hết bắp rang bơ rồi." HoSeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Để chị với YoonGi đi lấy cho!" Cô gái đó reo lên, kéo tay YoonGi rồi đi vào phòng bếp.
Các thành viên còn lại liền bu xung quanh anh, ôm anh vào lòng một cách thoải mái làm người anh cả thấy thật biết ơn và hạnh phúc... ít nhất thì anh vẫn còn đám nhỏ này.
"Không sao hết, mấy đứa à. Chị ấy là bạn của YoonGi mà, tất nhiên là bạn trai của anh sẽ đi cùng chị ấy mà."
"Nói xạo, anh đang buồn lắm kìa." JungKook nói, quai hàm siết chặt lại.
Và một lần nữa, SeokJin lại ép mình mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fiksi Penggemar"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...