Ngôi thứ ba
"Mọi người ơi, PD-nim muốn nói chuyện với tụi mình. Tới Big Hit thôi."
Namjoon loan tin, đồng thời vỗ vỗ tay để các thành viên chú ý và ra hiệu cho họ đi chuẩn bị.
Seokjin thở dài, anh bước vào phòng tắm trong phòng đôi với Jungkook.
Anh chẳng thể nghĩ bất cứ điều gì một cách thông suốt, tâm trí anh mắc kẹt trong buổi trò chuyện hôm qua với Yoongi. Nó cứ lặp đi lặp lại như cuốn băng bị hỏng làm cho anh bắt đầu cảm thất mệt mỏi.
Đáng lẽ anh không nên đồng ý nói chuyện với Yoongi và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Anh nổi cáu và cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân rơi nước mắt. Anh không biết làm sao để đối mặt với cơn đau buốt trong lồng ngực, nó làm cho anh thấy khó thở.
Nỗi đau đó từ từ ám ảnh và giằng xé tâm hồn anh, làm cho anh phải ghét bỏ chính bản thân mình vì chẳng thể làm bất cứ điều mình muốn. Tình cảm anh dành cho Yoongi quá sâu nặng, làm cho chính anh thấy đau đớn. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
"Hyung, anh lái xe được không đấy?" Jimin lo lắng hỏi.
"Ừ, tất nhiên." Anh trả lời và vỗ nhẹ một cái lên vai cậu một cách đầy mệt mỏi trước khi nở nụ cười ấm áp.
Jimin gật đầu và yên lặng ngồi vào chỗ của mình ở băng ghế sau vì cậu biết anh không được khỏe và cần phải yên tĩnh một mình.
Nhưng Taehyung thì khác, cậu rất năng động và không biết rằng hyung đáng mến của cậu đang tồi tệ như thế nào và cần phải ở một mình. Cậu ngồi xuống ghế kế bên Jin và nở nụ cười hình hộp đáng yêu.
"Xin chào hyung dễ thương của em." Taehyung reo lên, không màng đến Yoongi đang ngái ngủ ở phía cuối xe.
"Hey." Seokjin cố chào lại cậu áp út một cách vui tươi nhất có thể nhưng bất thành. Anh nở nụ cười mỉm thay thế và cậu đáp lại bằng cái tít mắt tinh nghịch.
Seokjin nuốt khan, chịu đựng cơn chóng mặt đang hoành hành trong đầu óc, làm anh phải bật ra tiếng rên khe khẽ vì cơn đau đó.
Anh không biết tại sao mình lại bị nhức đầu. Khi tầm nhìn của anh mờ dần và tối đen, anh cố nắm chặt vô lăng để giữ bản thân tỉnh táo và tập trung.
"Mọi người đều ở đây rồi, đi thôi hyungie~" Hoseok vừa líu lo, vừa vỗ vỗ tay để ra hiệu cho anh lái xe.
"Anh sao thế, hyung?" Ít nhất cũng có Namjoon để ý tới người anh đang chịu đựng đau khổ. "Trông anh không ổn chút nào." Cậu leader bổ sung, đồng thời đặt tay lên cổ và trán để kiểm tra nhiệt độ của anh.
"Anh ổn mà, Namjoon. Chỉ là lái xe thôi, anh làm được mà." Seokjin trả lời, chạm nhẹ lên tay leader để làm cậu bình tĩnh lại và nổ xe.
Anh bắt đầu lái xe trong khi Taehyung bật radio và vặn volume lên mức cao nhất như muốn làm nổ tung cái máy. Âm thanh chói tai đó làm cho một cơn đau nhói đập thẳng vào đầu Seokjin.
"Quẩy thôiiiii~~" Taehyung la lên và bắt đầu nhún nhảy tại chỗ ngồi kế bên Seokjin.
"Yah, Taehyung! Seokjin - hyung đang lái xe đó, đừng ồn ào nữa!" Namjoon nhắc nhở cậu em nhưng có vẻ như thằng bé chẳng nghe thấy lời anh mình nói.
Yoongi lầm bầm khi bị tiếng nhạc xập xình đánh thức, "Ồn quá đi! Mở nhỏ lại, Kim Taehyung!" Cậu hét lên.
Người bị cho là kẻ phạm tội kia chỉ đảo mắt trước khi vặn loa nhỏ lại, "KJs!" Taehyung thở hắt ra.
Cơn buồn nôn như trực trào khỏi người Seokjin do cơn chóng mặt bỗng bùng phát. Đầu anh ong ong nãy giờ cộng thêm tiếng nhạc bập bùng bên tai làm cho đầu anh đau đến muốn vỡ ra. Anh chỉ có thể đặt tay trán lên trán xoa bóp nhưng chẳng giúp anh thấy thoải mái hơn.
Tầm nhìn anh hẹp và mờ dần như phủ lớp sương mù, đầu óc không còn đủ tình táo để giữ cho mắt đừng díp lại.
"Taehyung, e-em tắt radio đ-được k-không?" Seokjin lắp bắp.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, đầu óc không tài nào còn đủ tỉnh táo để nhìn đường. Taehyung vẫn không tắt radio, cậu không nghe thấy tiếng hyung nói.
"Địt mẹ." Yoongi la lên khi trông thấy một vật to lớn đang tiến gần đến phía mình, mắt cậu mở to, hồn bay phách lạc.
"HYUNG! RẼ ĐI! CÓ XE TẢI!" Jungkook, Jimin và Namjoon hét lên, đập mạnh vào thành xe để cảnh báo người anh cả.
Nhưng đối với anh, những câu từ kia hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả mọi thứ như biến vào hư vô và trong mắt anh. Chúng cừ mờ dần, mờ dần cho đến khi tất cả những gì mà anh thấy được chỉ là bóng tối đen mịt.
Cuối cùng Taehyung đã nhận ra tình thế nguy cấp, cậu liền tắt radio và vỗ vào người kế bên để đánh thức anh nhưng đành bất lực.
Tất cả chỉ biết nuốt nước bọt và cầu nguyện, chiếc xe tải càng lúc càng tới gần hơn, và không ai trong số đó chủ động cầm lái.
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng và anh không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là bàn tay run rẩy của Taehyung đang liên hồi vỗ mạnh lên người mình.
Nước mắt đã trực trào trên khóe mắt mỗi người, họ cắn môi lo lắng và đập đập mạnh vào thành xe như điên dại.
"Hyung, làm ơn..." Yoongi, con người khô khốc bấy lâu bỗng bật khóc.
Đầu óc chỉ còn có thể nghĩ về mạng sống của bản thân. Mình sẽ chết và sẽ rời xa mọi người, rời xa ba mẹ, đứa bé trong bụng noona sẽ chẳng có cha, và cả Seokjin - hyung, tất cả thành viên đã đồng hành cùng trên một chặng đường dài...
"HYUNG!" Jungkook khóc thét lên.
Một suy nghĩ chợt chạy qua đầu óc mỗi người như tia điện. Chuyện gì sẽ xảy ra với Seokjin, tụi mình có chết không? Nếu đây là lần cuối cả nhóm được đoàn tụ thì sao? Họ có thể sống, có thể tồn tại nữa không chứ?
Người tài xế xe tải đã ngủ gật và khi ông ta kịp nhận ra mình đã rẽ sai hướng thì mọi chuyện đã quá muộn...
"HYUNG!!!"
"Anh xin lỗi..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...