Lời của Seokjin
(Một tuần trước)"PD-nim, em m-muốn hiến t-tạng cho m-mấy đứa... Làm ơn?" Tôi cầu xin, nước mắt giàn giụa, quỳ gối và đan tay trước mặt họ.
"Em không cần phải làm vậy-"
"Em muốn, hyung! Em muốn làm vậy! Đôi mắt cho Jungkook, trái tim cho Namjoon, và vì em cùng nhóm máu với Yoongi nên em cũng hiến máu cho em ấy luôn! E-em muốn chúng được sống, hyung. Em muốn chúng được mở mắt ra nhìn mọi thứ cùng với trái tim khỏe mạnh, và dùng nội tạng của em để giúp chúng được tận hưởng cuộc sống, được thực hiện ước mơ của chúng, đó là phần thưởng mà các em ấy xứng đáng được nhận... E-em đã trải nghiệm đủ rồi, em đã sống, đã khám phá, nhưng còn Jungkook, Namjoon và Yoongi thì sao? Các em ấy còn trẻ, còn phải sống tiếp, và xứng đáng được như thế." Nước mắt không ngừng trượt xuống gò má, cảm xúc tôi lẫn lộn, làm cho bản thân gần như mất kiểm soát mà suýt văng tục trước mặt PD-nim và hyung quản lí. Tôi không thể yếu đuối như thế này được... Tôi cần phải mạnh mẽ, cho họ, cho fans và cho các thành viên... gia đình của tôi.
PD-nim thở dài, nhìn về hướng hyung quản lí, người đang ngồi kế bên, và cũng bối rối, áp lực như chúng tôi. "Nhưng em cũng xứng đáng được sống tiếp, Seokjin-ah..." Ông nói, nhẹ xoa đầu tôi.
"LÀM ƠN, HYUNG... Em xin anh đấy." Tôi thì thầm dưới làn hơi thở, mắt hướng xuống mũi giày dưới chân.
Khoảng im lặng đáng sợ bao trùm khắp căn phòng trong khoảnh khắc trước khi tôi nghe thấy tiếng thở dài của PD-nim và liền nhìn lên một cách tràn đầy hy vọng...
Lỗi của tôi là đã để các thành viên cùng nhóm phải chịu đựng tất cả đau đớn này nên đương nhiên tôi có nghĩa vụ phải xoa dịu vết thương ấy, tôi muốn trông thấy từng cậu em của mình gầy dựng gia đình riêng, được nhìn những chúng hạnh phúc khi trên tay bồng thiên thân bé nhỏ và sánh bước cùng người vợ thương yêu của mình.
Nhất là Yoongi... em ấy sẽ trở thành người cha sớm thôi! Rồi em ấy sẽ an cư lạc nghiệp và cưới noona yêu quý của mình về làm vợ, người đang mang trong mình máu mủ của em ấy. Có thể nghe sẽ đố kị và ích kỉ một chút nhưng tôi thực sự muốn hai người họ lấy tên tôi đặt tên cho đứa nhỏ (đây là một cử chỉ âu yếm). Tôi sẽ rất vui đấy.
Tôi vẫn muốn các em ấy chiều lòng fan vì tôi biết sẽ không có vấn đề hay mất mát lớn nếu tôi rời nhóm đâu. Dù gì thì tôi cũng là người có ít fan nhất và tôi cũng thấy ổn về chuyện đó.
BTS, một cái tên lớn với chỉ 3 chữ cái, cái tên sẽ luôn tạo ra những kĩ niệm tươi đẹp và nhiều vô tận để fans yêu mến. Thật buồn vì tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình này nữa, là tôi thất hứa, là tôi hèn nhát. Nhưng cũng thật hạnh phúc vì tôi đã được chung sống trong đại gia đình tuyệt vời này. Nơi cả bảy thành viên đều yêu thương nhau, nơi có ARMY đáng yêu sẵn sàng sẻ chia, ủng hộ chúng tôi. Dù rất muốn nói lời cảm ơn nhưng tôi không thể nữa rồi.
"Em chắc c-chưa?"
"Em chắc, hyung-"
"Ca mổ của bệnh nhân Jeon Jungkook và Kim Namjoon có thể bắt đầu rồi! Phần nội tạng cần thiết đã được chuyển tới, có ai đó đã hiến tặng chúng và thật may mắn rằng chúng hoàn toàn khớp với cơ thể bệnh nhân!" Ngài bác sĩ thông báo, làm cho tất cả đều mở to mắt trong bất ngờ.
"Lượng máu nhóm O có thể sử dụng cho bệnh nhân Min Yoongi!"
"ÔI TRỜI! Cảm ơn ngài!!" PD-nim khép mắt, hai bàn tay đan vào nhau.
Tôi vẫn bất động, cố gắng xử lí, tiêu hóa xem cái con mẹ gì đang diễn ra...
"Các em ấy sẽ được sống lâu hơn, Seokjin! Và em cũng thế!" PD-nim lắp bắp, nước mắt trực trào khỏi đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của ông.
"Thật vui vì các em ấy được sống..."
(Present)
Ngay bây giờ, tôi đang rảo bước xung quanh bệnh viện sau hàng tuần bỏ những đứa em lại đằng sau mà chẳng nói lời nào, và tôi đang trở về, báo với chúng rằng tôi ổn và không còn ai phải đau buồn, lo lắng cho tôi nữa, rằng tôi vẫn đang sống và còn thở đây này.
Tôi không biết làm sao để đối mặt với các em ấy, sau hàng tuần không gặp khi bọn chúng còn đang hồi phục sau tai nạn. Thật hổ thẹn vì tôi đã gây nên tất cả. Tôi mới chính là người đáng bị trách.
Để giải tỏa đầu óc, tôi bước ra khu vườn bệnh viện, hít vào, thở ra... tận hưởng bầu không khí trong lành... Tôi muốn chuẩn bị tinh thần để gặp lại những đứa em yêu quý. Những vết bầm trên người tôi cũng gần lành hết rồi.
Và lập tức, tôi trông thấy một cậu trai cao to ngồi trên xe lăn với nhân viên y tế đứng kế bên, "Đừng có nói thế, Jungkook-ah."
JUNGKOOK-AH ?!!!
"Thật đấy, em yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ trừ ảnh thôi. Không giỡn đâu." Cậu chàng ngồi trên xe lăn thở dài.
Giọng nói đó... nó quá đỗi quen thuộc. Tôi tiến thêm vài bước để lại gần va nhìn xem đó là ai. Đúng rồi! Chắc chắn đó là Jungkook, Golden Maknae của chúng ta, người đang cầm một chiếc lá trên tay cũng với nụ cười buồn trên môi.
"Anh ấy sẽ may mắn lắm đấy và em cũng đã có một giấc mơ tuyệt vời." Chàng y tá nói cùng với một nụ cười nhạt.
"Nah, không phải bây giờ đâu, đằng nào ảnh cũng đã đi và nó cũng chỉ là mơ thôi. Giấc mơ đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do ta tự tạo ra." Jungkook thở hắt ra, lồng ngực thắt chặt lại và nước mắt bật ra khỏi mi, làm cho trái tim tôi như vụn vỡ.
Jungkook không còn nghe thấy tiếng đáp lại của y tá nữa, chỉ có khoảng lặng và tiếng chim hót trả lời cậu.
Cho đến khi tôi dừng bước trước mặt cậu nhóc, quỳ gối xuống để có thể nhìn ngắm gương mặt thanh tú cho dù em ấy không thể trông thấy tôi trong một khoảng thời gian...
"Ai đã đi chứ?" Tôi thì thầm. "Anh chưa bao giờ rời đi cả, Jungkook-ah."
Tôi thấy em nở nụ cười buồn, "Thật nực cười, ngay cả lúc này đây em còn tưởng tượng được là ảnh đang nói chuyện với em nữa chứ... hah."
Tôi nắm chặt tay em, mong em cảm nhận được hơi ấm mà tôi truyền sang và nhận ra rằng tôi thật sự đang ở đây với em, "Anh đang ở đây với em mà, thật đấy." Tôi thì thầm.
"Seokjin-hyung?"
Tôi nhìn theo hướng mà giọng nói vừa phát ra, cổ họng tôi bỗng chố khô rát đến lạ, "Y-Yoongi-chi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfic"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...