04

458 35 0
                                        

Lời của SeokJin*

Bây giờ đã là 7h chiều rồi nhưng mấy đứa trong rapper line vẫn chưa về làm tôi thấy nhớ bạn trai của mình quá.

Tôi thấy maknae line đang ngồi trên ghế ở phòng khách và coi phim ma. Chắc chắn là kiểu gì TaeHyung và JungKook đã dụ JiMin coi cùng để tối nay em ấy bị ám ảnh mà không ngủ được.

Tôi thở dài rồi ngồi xuống kế bên TaeHyung nhưng em ấy lại nhanh chóng đứng dậy và cố gắng nhét mình vào khe hở giữa JiMin và JungKook.

Nè, sao tự nhiên em tránh anh như tránh virus thế?

Nhưng dòng suy nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang bởi anh thấy có ai đó kéo mạnh tay áo... "Hyung, em sợ..." JiMin nói rồi ôm chặt lấy tôi.

Tôi thấy JungKook đảo mắt. "Aw, cái đồ con nít." Em ấy trêu chọc JiMin rôi chuyển kênh. "Nè, giờ thì hết ghê rồi đó, đừng có bám vào tay của Jin hyung như con koala nữa." Giọng em ấy cộc cằn như đang ra lệnh.

Maknae bữa nay bị sao thế?!

Tôi dỗ JiMin, em ấy đang khóc đây này, chỉ vì sự thô lỗ của JungKook rồi ẻm liếc JungKook một cái.

"JungKook. Hình phạt. Ngày mai. Rửa chén."

Em ấy chỉ thở dài. Đó là điều mà em phải chịu khi trở nên thô lỗ với anh mình, JungKook à. Anh chắc chắn rằng em sẽ không dám làm như thế này với các hyungs nữa đâu.

"LOL HAHAHAHAHAHA!" Tự nhiên TaeHyung cười phá lên làm JiMin buông tay ra khỏi người tôi. JungKook cũng quay đầu về phía TaeHyung.

Mọi người đều nhìn vào TV và hy vọng có gì đó hài hước."Có gì mắc cười với cái tin tức đó hả?" Tôi nghiêm túc hỏi.

TaeHyung ngừng cười và đỏ mặt vì xấu hổ, "Cái đó vui mà..." Em ấy giải thích nhưng tôi vẫn không gỡ được nút thắt trong đầu và chờ đợi một lời giải thích hợp lí hơn từ em ấy. "Nhưng anh đã phá vỡ nó." Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Tôi vẫn cau mày trong khi hai đứa còn lại thì cố gắng nhịn cười, chúng nghĩ rằng đó chỉ là một câu đùa nhưng tôi biết TaeHyung đang thật sự nghiêm túc.

Em ấy bị sao thế?

"Em hết thèm ăn rồi, em đi ngủ đây." TaeHyung xin phép.

"Ủa mà tụi mình có ăn cái gì đâu?" JiMin khó hiểu bởi câu nói của TaeHyung.

"Sao cũng được." Câu nói cuối cùng của TaeHyung trước khi rời chỗ chúng tôi.

Tôi dõi theo tấm lưng của em ấy, người đang chậm rãi tiến từng bước xa dần khỏi tầm nhìn của tôi rồi thở dài.

"Anh sẽ nói chuyện với em ấy." Tôi nói và đứng dậy.

JiMin và JungKook túm lấy áo của tôi làm tôi phải nhìn xuống. "Hyung... ở lại với tụi em đi."

"Anh chỉ nói chuyện với TaeHyung về chuyện vừa nãy thôi. Anh về liền mà." Và hai đứa gật đầu.

Tôi đi đến phòng đôi của TaeHyung và NamJoon và mở cửa. Những gì tôi thấy là một cậu bé 22-tuổi đang cởi trần.

Em ấy mở to mắt rồi lấy tấm mền che người lại.

Tôi lướt mắt trên người em ấy. Xì, làm như chưa ai thấy ai cởi truồng trong cái nhà này vậy ớ. Tôi nói vời bản thân rồi ngồi lên giường.

"Nè, Tae-"

"Đừng có gọi em như thế, anh là cái đồ lừa gạt." Nó thốt ra.

"Cái gì?" Tôi gần như thét lên nhưng tôi đã cố kìm chế.

Em ấy nhếch mép. "Em thấy anh với HoSeok-hyung rồi."

Ý ẻm là... cái lap dance đó? Cái hình phạt đó á?

"Anh nghĩ, em đang hiểu lầm với những gì em đã thấy-"

"Dù đó có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn đang lừa dối YoonGi-hyung-"

"KHÔNG! KHOAN ĐÃ-đó là hình phạt dành cho Hobi, được chứ?" Tôi bắt đầu giải thích mọi việc và em ấy cũng đã từ từ bình tĩnh lại.

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi mỉm cười nhưng em ấy lại nhìn xuống.

Rồi tôi đặt tay lên vai em ấy. "Nhưng những gì anh làm thì vẫn không tốt, hyung." Em ấy thì thầm.

"Thôi nào, im lặng chút đi, anh cũng thấy khó hiểu lắm chứ, anh không hiểu tại sao anh lại làm như thế nữa..." Tôi cũng nhìn xuống.

Tôi thấy xấu hổ lắm vì mình đã làm những chuyện như thế từ sau giấc mơ. Đáng lẽ tôi chỉ nên yêu mỗi YoonGi, chỉ một mình em ấy mà thôi.

Nhưng tại sao mình lại có cái cảm giác này chứ?

"Ngủ ngon nha, hyung. Ngày mai tụi mình có một buổi fanmeeting đó."

------------------------

Lời của SeokJin*: toàn bộ chapter này được kể theo lời của Jin.

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ