Ngôi thứ ba
SeokJin thức dậy khi nghe tiếng cửa cót két và trông thấy bạn trai mình bước vái phòng với một chiếc khăn choàng cổ trên tay.
SeokJin mỉm cười chào cậu người yêu của mình, "Chào buổi sáng, YoonGi-ah!" Một nụ hôn gió được anh gửi đến cậu và bị bơ đi một cách phũ phàng khi YoonGi chỉ thả mình xuống giường.
"Vâng, chào buổi sáng, hyung." Rồi cậu chợp mắt.
SeokJin không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết phải làm gì. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu mà giờ đây bạn trai của anh lại trong tâm trạng tệ như thế.
Thở dài, người anh cả bước đến phía giường của YoonGi rồi thả mình bên cạnh cậu. Anh vòng tay ngang eo của YoonGi.
"Ra chỗ khác đi, hyung. Em mệt quá."
SeokJin phồng má, chu môi. YoonGi không thích điều này ngay cả khi cậu thấy mệt. Chuyện gì đã xảy ra với bạn trai của anh vậy?
"Anh sẽ làm em thấy khá hơn bằng tình yêu chân thành này." SeokJin thỏ thẻ, siết chặt vòng tay nơi eo của YoonGi.
Người con trai nhỏ hơn chỉ đảo mắt rồi thô bạo đẩy tay của SeokJin ra xa khỏi người mình, "Anh đi đi."
"Nhưng mà YoonGi à-"
"EM NÓI RỒI, EM ĐANG MỆT! NÊN ANH RA MẸ CHỖ KHÁC CHƠI ĐI! ĐI ĐI!"
"Ok-um. Thôi được rồi. Anh... anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người."
SeokJin cắn chặt môi để cơn đau trong lòng anh vơi nhẹ đi nhưng nó chỉ khiến cố họng anh trở nên khô khốc hơn.
Jin bước đến căn bếp. Anh cố gắng mỉm cười nhưng thất bại khi trông thấy JungKook đang tự pha sữa cho mình. Anh đã quá nhạy cảm với cảm xúc của YoonGi và những chuyện đã xảy ra trong phòng, làm cho anh không thể nở nụ cười thật lòng.
"Anh ổn chứ, hyung?" JungKook ngay lập tức hỏi han khi cậu thấy biểu cảm không mấy tốt của Jin, anh trông như có thế bật khóc bất cứ lúc nào.
SeokJin, lần nữa, cố gắng giả bộ nở nụ cười nhưng nó chỉ khiến phát ra tiếng nấc và bật khóc.
Người em út bước đến bên SeokJin và ôm chặt lấy anh, xoa xoa trên lưng anh để giúp anh bình tĩnh lại nhưng nó không có ích... chỉ khiến người anh lớn khóc nhiều hơn.
"Hyung," JungKook gọi, tay nâng cằm của anh, khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Hyung, nhìn em nè. Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi."
"YoonGi..." SeokJin không thể hoàn thành câu nói của mình mà bật khóc lần nữa.
Anh không thể chịu nổi nữa. Tại sao thế này? Lần gần nhất cậu kiểm tra còn thấy hai người đang nằm ôm nhau trên giường của YoonGi mà. Cái mẹ gì đã xảy ra thế này?
Nếu như bạn trai anh đang mệt, thì tại sao anh không thể trờ thành người giúp cậu thấy khỏe hơn?
Nghe tên YoonGi từ cổ họng khô khốc của Jin cũng đã đủ để làm JungKook sôi máu.
"Anh ta đã làm gì anh hả, hyung?" Người nhỏ hơn hỏi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ổn mà JungKook... Chỉ là hiểu lầm một chút thôi." Và cuối cùng thì SeokJin cũng mỉm cười.
JungKook thở dài rồi tựa lưng xuống ghế, "Nếu có chuyện gì thì nhớ nói em nha, okay?"
"Yeah."
JungKook pha một li cà phê cho SeokJin và trao cho anh một nụ cười.
Hai anh em bắt đầu ngồi nói chuyện về mọi thứ. Về những thành tựu mà nhóm đã đạt được, về những tiếng fanchant rầm rộ mỗi khi nhóm xuất hiện ở một show hay concert nào đó, những giải thưởng mà nhóm chưa bao giờ mơ đến, về cảm nhận khi nhóm càng ngày càng nổi tiếng và được yêu mến nhiều hơn từ những ARMY đáng yêu, nhưng nhiều nhất là nói về tình trường của SeokJin.
Cả hai đang cười ngặt nghẽo bởi câu đùa ông chú của SeokJin thì ngay lập tức dừng lại khi YoonGi bước ra khỏi phòng và mặc nhiều quần áo. Mà nè, bữa nay cả nhóm đâu có ai có lịch trình gì đâu, outfit gì thế?
"Em định đi đâu vậy?" SeokJin lên tiếng hỏi, tay khoanh trước ngực, yêu cầu một câu trả lời.
YoonGi nhướn một bên chân mày nhưng rồi lại đảo mắt, "Em có việc cần gặp stylist-noona-" Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị SeokJin ngắt lời.
"Thật á? Anh đi chung được không? Em gặp chị stylist xong rồi tụi mình đi chơi!" SeokJin háo hức vỗ tay như con nít.
"Tất nhiên,"
"Tuyệt! Đợi anh-" Người anh lớn định chạy vào phòng thay đồ trước khi YoonGi ngăn anh lại.
"Không. Tất nhiên là không. Bye."
SeokJin liền cảm thấy như bị một con dao đâm hàng ngàn nhát.
Tại sao YoonGi lại làm thế... với mình?
-------------------------
Lời của translator:
Mình mới đọc lại cái bộ do mình dịch này thì tự nhiên thấy nó cứ lấn cấn kiểu gì mà không biết sửa sao. Nếu mình có sai sót hay đóng góp gì thì hãy comment nha. Cảm ơn nhìu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...