12

270 30 3
                                    

Ngôi thứ ba

Tối nay, chỉ có JiMin, TaeHyung và SeokJin ở trong cái kí túc xá này. AKA SeokJin với 95ers.

Các thành viên còn lại cũng chẳng muốn đi đâu nhưng biết sao giờ, anh quản lí bảo thế thì đành chịu thôi, BANGPD-nim có chuyện muốn nói mà.

Nói đúng ra thì chỉ có dàn rapper-line bị kêu đi thôi nhưng vì JungKook cũng rap rất giỏi nên cũng miễn cưỡng bị 95ers ép đi, chẳng chống nổi hai con người này nên bé maknae chỉ biết chửi thầm hai đứa nó.

Khi cùng ngồi nhau ăn bỏng ngô và xem phim, TaeHyung luồn tay vào trong áo của Jin, im lặng và cẩn thận, cuối cùng cậu cũng thành công.

SeokJin tặng cho đứa em mình một cái liếc nhìn khó hiểu rồi hướng mắt về bàn tay đang lộng hành trong áo mình, "Em đang làm gì đó, Tae?" Jin thì thầm vào cái tai nhạy cảm của TaeHyung.

TaeHyung bắt đầu xoa xoa cái bụng dễ thương của Jin, tự cười thầm khi thấy người anh lớn có phản ứng.

"Trông anh căng thẳng quá đó, hyung. Cứ thư giãn đi, để em massage cho." Cậu ngây thơ trả lời.

SeokJin mỉm cười. Anh thấy vui khi đứa em ngốc nghếch này còn biết quan tâm đến mình. Anh để mặc cho TaeHyung muốn làm gì thì làm rồi hướng mắt về phía JiMin, người đang chìm đắm vào bộ phim mà cả đám đang coi.

Cậu bé sắp khóc rồi, thật buồn và đau khổ cho cậu khi những giọt nước mắt đã tràn ra từ bờ mi. Cậu là người yếu đuối nhất mà... đúng chứ?

"JiMin-ah," Jin mở lời, nở nụ cười nhẹ nhưng chẳng mấy chốc anh lại cảm giác được bàn tay của TaeHyung đang ở trên hai hạt đậu của mình. Người anh lớn cố gắng kiềm chế để không bật ra tiếng rên, "Đừng khóc mà." Anh nhẹ nhàng.

Đệt. TaeHyung làm thế này là có mục đích hết. Jin nghĩ, cắn chặt môi dưới đẻ ngăn tiếng rên không bật ra.

TaeHyung chỉ dừng lại khi thấy buồn ngủ, thật may quá, anh lấy bàn tay ra khỏi áo mình rồi đếm TaeHyung vào phòng.

Còn JiMin thì đang ở trong bếp, pha cà phê cho anh và cậu.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc ngủ, vào tối nay Jin sẽ là của cậu, rapper line với maknae sẽ ngủ ở khách sạn và TaeHyung thì đã ngủ ở phòng mình rồi. Cuối cùng, tạ ơn trời đất. Cậu nghĩ.

Cậu nhếch mép cười, kế hoạch sắp thành công rồi, đợi đến khi SeokJin mang TaeHyung vào phòng, cậu la lên, "HYUNG!!" làm Jin hết hồn, anh bước nhanh về phía căn bếp. "Hyung! Em lỡ rồi!" JiMin thút thít, chìa ngón tay bé xíu đến cái li vỡ trên sàn.

"Em có sao không?" Đó là điều mà Jin hỏi, anh thật sự lo lắng cho JiMin, không quan tâm tới cái li bể trên sàn.

"Dạ không, hyung. Em làm bể đồ rồi! Anh phạt em đi, hyung!" JiMin la lên, vẫn khóc.

SeokJin mủi lòng trước những giọt nước mắt của JiMin, anh bước đến gần cậu em ngốc nghếch mít ướt của mình, ôm cậu vào lòng.

"Thôi nào, không sao hết. Sao anh phải phạt em chứ?" Giọng anh mềm mỏng, đảm bảo rằng sẽ không làm cậu em sợ.

JiMin đẩy SeokJin ra, cậu nức nở "Đáng lẽ ra anh phải giận em! Anh phải phạt em chứ!" Cậu la lên, lắc nhẹ người SeokJin.

"Thôi được rồi! Anh nên phạt em như thế nào đây? Em muốn gì?" SeokJin hỏi, nhìn thằng vào mắt JiMin.

Bầu không khí im lặng bao trùm căn bếp đến vài phút cho tới khi JiMin phá vỡ nó, làm SeokJin bất ngờ với câu trả lời của mình, "Thao em đi, hyung. Thao nát em đi."

Đôi mắt của Jin mở to, anh nuốt nước bọt trước khi hỏi lại lần nữa, "C-cái gì?"

Nhưng JiMin chỉ nhếch mép, cậu biết SeokJin nghe rõ từng lời cậu nói và những gì cậu thấy giờ đây là "túp lều" của người anh lớn đang được kéo cao lên kìa.

"Hay là để em tự nhún đây, hyung?"

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ