Ngôi thứ ba
Taehyung ngáp dài và duổi thẳng hai tay để chào đón ngày mới sau một giấc mộng đẹp. Một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên đôi môi của cậu bé.
Cậu dụi dụi mắt rồi lấy tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của mình.
Cậu đang định cất tiếng ngân nga vài giai điệu vui tươi thì bỗng dưng nghe thấy tiêng nức nở đâu đó, làm cậu nhìn sang chiếc giường bên cạnh mình.
"Namjoon-hyung, sao anh..."
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đã trông thấy một bức thư trên tay của anh leader. Tờ giấy đã bị ướt nhẹp bởi nước mắt của Namjoon.
Taehyung ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và tiến bước về phía người anh lớn, tay cậu vuốt lên lưng của người anh.
"Chuyện gì đã xảy ra, hyung?" Cậu trai trẻ lo lắng hỏi.
"Seokjin-hyung..." Namjoon la lên, mắt nhắm nghiền, bàn tay càng siết chặt bức thư.
Taehyung cảm giác như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng mình. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Seokjin-hyung? Làm thế quái nào mà có chuyện với hyung của mình được?
"E-em thấy b-bức t-thư đó chứ? Đó là câu t-trả l-lời, Tae..."
Namjoon chỉ tay vào tờ giấy nhỏ trên chiếc bàn đặt bên cạnh giường ngủ và Taehyung không thể làng phĩ thời gian để xem có gì trong đó.
"Gừi Taetae yêu quý của anh,"
Cậu thấy lo lắng, việc trông thấy biệt danh đáng yêu của mình được viết cẩn thận trên mặt giấy vừa làm cho cậu thấy ấm lòng, vừa có chút lo sợ. Chuyện gì đang diễn ra thế này?...
"Anh đã viết một bức thư cho từng thành viên trong nhóm, anh xin lỗi, anh không thể đối mặt với các em nữa rồi, nhưng thật hạnh phúc khi anh đã từng được chung nhóm với các đồng minh đáng yêu, trong đó có em nữa đấy." Taehyung cắn môi.
Cậu không hiểu và cậu cũng không hề muốn hiểu.
"Anh rời nhóm, anh rời BTS, Byond The Scene, Bangtan Sonyeondan, anh xin lỗi vì quyết định đường đột này của mình."
"Không! Làm ơn! Không! Đây là trò đùa! Giải thích cho em đi!" Taehyung hét lên, cậu nhìn về phía Namjoon đang ở bên cạnh.
Nhưng Namjoon chỉ lắc đầu.
KHÔNG.
"Anh xin lỗi vì đã không gặp các em lần cuối, anh sợ phải nhìn thấy những gương mặt u sầu của bọn em. Phải, anh thật ích kỉ. Và anh không xứng đáng với tình cảm của các em, anh hèn nhát, anh dối trá. Vì anh không hề ổn chút nào."
"Anh chưa từng ngờ rằng sẽ có ngày này. Cái ngày mà anh phải rời nhóm, rời bỏ các em... Nhưng việc anh không còn trong BTS không có nghĩa là anh không yêu việc được trở thành một phần của nhóm nhạc này. Anh yêu điều đó. Anh yêu cả những điều nhỏ nhất của Bangtan..."
"Và thật bất ngờ làm sao... Anh đã từ bỏ. Haha. Anh muốn gây ra bất cứ rắc rối nào nữa, anh không muốn các em cạnh tranh nhau. Anh không muốn các em bị anh hưởng. Anh muốn mình không còn gây ra đau thương cho các em nữa."
"Vì anh yêu mỗi người, với từng cá tính riêng biệt. Anh yêu em. Anh yêu kí túc xá. Anh yêu từng khoảnh khắc được ở bên các em, từng trò đùa nghịch cùng tiếng cười khoái trá khi các em trông thấy anh vui vẻ hùa theo. Anh yêu... anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về ban nhạc này."
Taehyung cũng yêu anh.
Mọi người đều yêu anh.
"Anh xin lỗi vì đã bỏ cuộc, vì đã rời đi, làm ơn hãy tha thứ cho người hyung ích kỉ này. Anh xin lỗi vì đã bỏ các em đi chỉ vì bản thân hèn nhát, không còn dũng khí hay sức mạnh để đương đầu với thử thách nữa."
"Anh sẽ luôn nhớ mãi lần đầu chúng ta gặp nhau, những cảm xúc tuyệt vời đầu tiên, những nơi mà hai ta thường đến, cả cái nhà hàng mà hai ta thường dắt nhau mỗi khi đói bụng. Taehyung-ah, anh xin lỗi vì đã không thể trở thành một tấm gương tốt. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì anh không thể ôm em vào lòng được."
Em xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh, hyung.
"Anh thật hạnh phúc và may mắn khi có cơ hội được sống và làm việc chung với các em. Anh sẽ luôn nhớ ánh mắt, nụ cười, tiếng cười giòn tan của em, sẽ luôn nhớ những tiếng chào vui tươi vào mỗi buỗi sáng, trưa, chiều, tối,... cả những câu 'em yêu anh' nữa."
Những câu từ của Seokjin càng lúc càng ngắn khi gần hết bức thư nhưng Taehyung vẫn hiểu điểu được ý nghĩa cả những cảm xúc mà người hyung đã đặt vào bức tâm thư này.
"Các em có giận anh cỡ nào thì cũng không sao đâu, okay? Anh sẽ hiểu và chấp nhận tất cả mà, kể cả cơn giận dữ của các em. Nhớ bảo trọng, Taetae! Đừng quên ăn uống cho đàng hoàng đó, được chứ? Nếu không thì anh sẽ giận em đó. Cảm ơn và tạm biệt em."
Ngay sau đó các thành viên khác liền tông vào phòng của hai người cùng với những gương mặt u sầu và nước mắt chảy dài như thác nước.
Namjoon mở rộng vòng tay và ngay lập tức, Hoseok cùng Jungkook liền sà vào, mong tìm được chút hơi ấm thoải mái, và vài phút sau, Yoongi, Jimin và Taehyung cũng tham gia vào cái ôm ấm áp ấy.
Tất cả cùng khóc.
Hyung đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...