38

214 19 0
                                    

Lời của Seokjin

Tôi hòa mình vào đám đông trên con đường bận rộn ở Seoul, ngẫm nghĩ về lựa chọn của bản thân, về tất cả những gì mình đã làm và sẽ làm. Có thể, trong tất cả những quyết định trong đời của tôi, đây là ý tưởng tốt nhất.

Tôi nhìn quanh, làm lơ tất cả ánh nhìn cùng đôi mày nhíu lại hay nhướn lên của mọi người xung quanh.

Họ phán xét tôi.

Bởi vì cách tôi ăn mặc, một cái áo khoác dày, mũ lưỡi trai và một cái mặt nạ. Tôi biết rõ những gì họ đang nghĩ về tôi. Không ai có thể cưỡng lại khi được phê phán người khác.

Tôi hiểu điều đó, nhưng cái cách họ nhìn tôi thật sự rất đau đớn.

Tôi đang rảo bước vòng quanh thành phố như bao người khác, không danh phận, không ai biết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết tôi là Kim Seokjin? Họ sẽ phê phán tôi còn nặng hơn như bây giờ.

Khi tôi trờ về ký túc xá, tôi nhanh chân chạy lên sân thượng. Tôi muốn được thở.

Hít vào. Thở ra.

"Cuộc đời thật ác độc làm sao." Tôi tự thì thầm với bản thân, đôi mắt nhìn vào quang cảnh tuyệt đẹp của Seoul về đêm ở bên dưới.

Tôi nhắm mắt, tâm trí bỗng nhớ về cuộc nói chuyện với Shihuyk-nim và hyung Quản lí cách đây không lâu.



(Cách đây không lâu, tại công ty giải trí Big Hit)

"Manager-hyung (quản lí), PD-nim, em đã quyết định sẽ cho đi..." Tôi cất tiếng, lo lắng nhìn vào ánh mắt của hai người.

PD-nim nhíu mày, "Trông em có vẻ nghiêm túc, Jin-ah. Tụi anh có thể giúp gì được cho em?" Ông lịch sự hỏi, đặt đôi tay của mình trên bàn tay tôi, làm cho tôi thấy mình thật có lỗi.

"Có chuyện gì thế? Seokjin-ah?" Manager-hyung cũng hỏi, đồng thời nở nụ cười ấm áp.

Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều tuần liền và cuối cùng tôi đã ngồi đây, trước mặt hai con người quyền lực, có thể biến ước mơ của tôi thành sự thật. Nó làm cho tôi tự hỏi lại xem những gì mình đã suy nghĩ có nên làm hay không.

"Có ổn không n-nếu em m-muốn r-rời n-nhóm?" Tôi lắp bắp, cắn chặt môi dưới để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Cả hai người đều nhìn tôi trước khi quay sang nhìn nhau. Trông giống như hai người đang giao tiếp bằng mắt, cố hiểu những gì đối phương muốn nói khi nghe quyết định đột ngột của tôi.

Thế này là tốt nhất, tôi nghĩ vậy.

"Tại sao? Em không còn hạnh phúc với bọn anh nữa sao? Do những người đã chê bai em? Những người đã chửi rủa, phán xét em? Jin, sao mà đột ngột thế?" Ánh mắt bối rối và buồn bã của tôi gặp trúng ánh mắt của tôi, làm tôi chỉ biết cúi mặt xuống.

"Em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều rồi, PD-nim. Em muốn nhóm của chũng ta yên bình. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi và em không muốn điều đó xảy ra nữa." Tôi lầm bầm, giọng ngày càng xuống thấp hơn.

"Anh đoán là em không muốn các thành viên cùng nhóm buồn sao?" Manager-hyung nói và tôi chỉ gật đầu đồng ý.

"Nhưng BTS sẽ không phải là BTS nữa nếu không có một visual tuyệt đẹp và giọng ca trong trẻo, ngọt ngào của một thiên thần." PD-nim thì thầm nhưng vẫn đủ to để tôi có thể nghe thấy.

Trái tim tôi như được sưởi ấm, khóe môi vô thức nhếch lên thành nụ cười mỉm. PD-nim và Manager-hyung cùng với các thành viên của tôi đều là những người tuyệt vời.

Tôi giải thích lí do và cả hai người đều chăm chú lắng nghe. Tôi mong là mình sẽ không thấy hối hận vì quyết định này.

Một lúc sau, hai người chấp nhận yêu cầu của tôi. Dù họ đã khóc vì muốn níu giữ tôi ở lại nhưng họ nói rằng muốn tôi được hạnh phúc, nên hai người đồng ý. Họ tôn trọng quyết định của tôi.

"Khi nào thì em định nói với mọi người là mình rời nhóm?"

Câu hỏi của Shihuyk-nim làm tôi bị sặc nước, tôi há hốc miệng và ngay lập tức trở về tư thế ngồi của mình.

"Em không rõ nữa, huyng."

"Em có chắc là em sẽ không thay đổi quyết định chứ?" Đó là câu hỏi của Manager-hyung, đôi mắt anh tràn ngập hy vọng.

Tôi thở dài, cúi mặt xuống để không thể chạm mắt hai người, ánh mắt mong chờ tôi đổi ý. Tôi chỉ muốn tốt. Tôi chỉ gây nên rắc rối cho nhóm, còn hiểu được tình cảm mà mỗi người dành cho tôi nữa. Tôi làm điều này vì chỉ muốn tốt cho tất cả, để tất cả đều có thể tiếp tục sống.

"Dạ," Tôi nói cùng với một nụ cười buồn. "Em nghĩ điều đó là tốt nhất rồi." Tôi bổ sung.

"Nếu em nói không thì bọn anh vẫn tôn trọng quyết định của em, Jin."

Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ. Những kỉ niệm đặc biệt, những cột mốc đáng nhớ, về những tiếng nấc khe khẽ và nụ cười được buồn, dẫu vậy, họ vẫn để tôi đi.

Tôi yêu họ... rất nhiều.




Đó là cái cách mà tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện với hai người anh lớn, cũng là lí do mà tôi đang đứng đây, trên sân thượng kí túc xá.

VÌ MỘT KẾT QUẢ TUYỆT VỜI NHẤT.

TUYỆT VỜI NHẤT, KHI KHÔNG CÓ TÔI.

Tôi mở mắt và nhận ra những giọt nước mặn chát đã rơi xuống như thác nước, biển cả, chắc tôi phải bơi nhỉ?

Tôi đã sẵn sàng để đi,

Vì tất cả mọi người.

Nên tôi cần phải nói lời tạm biệt...

Cho đến lần sau?

Cho đến lần sau.

[Viettrans] (AllJin) HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ