Ngôi thứ ba
"Seokjin... T-tụi mình nói chuyện được không?"
Seokjin ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình được gọi và nhận ra cái giọng điệu cáu kỉnh đáng yêu của người yêu cũ. Anh quay đầu lại để nhìn người đó.
"Oh, h-hey,..." Làm sao mà anh không thấy ngại khi trước mặt anh là Yoongi chứ.
Yoongi gật đầu để đáp lại và ngồi kế bên anh, cậu khẽ thở dài, "Vậy, tụi mình nói chuyện được không?" Cậu nói, rõ ràng và dễ nghe hơn đối với Seokjin.
Người anh cả chỉ ngại ngùng gật đầu, "Tất nhiên, haha,..."
Nó nghe còn ngượng nghịu hơn anh nghĩ nữa, và rồi một khoảng lặng khó xử bao trùm cả hai người họ...
Cho đến khi Yoongi phá vỡ nó, "Em không thích như vậy."
Seokjin nhăn mày khó hiểu trước khi quay qua Yoongi, "Uh, pardon (xin lỗi)?"
Cậu chàng chỉ thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu cũ. "Em nói là em không thích như vậy." Cậu lặp lại, to và rõ hơn nhưng chỉ làm Seokjin càng thêm khó hiểu, "Em không thích cái kiểu tụi nhóc đó chỉ lấy anh để thỏa mãn dục vọng. Em không thích cái cách mà tụi nó đối xử với anh." Cậu biểu cảm nhiều hơn.
"Sao em lại như thế?"
Yoongi bị bất ngờ bởi cái giọng nghe thật độc đoán và câu trả lời của Jin.
"Em xin lỗi, cái gì cơ?"
"Tại sao em lại như thế? Em nói mấy thứ đó làm gì? Sao tự nhiên em lại làm như em quan tâm anh vậy?!" Giọng của Seokjin bỗng cao đến nỗi xém chút làm Yoongi giật bắn mình.
Cậu chẳng biết nói gì. Cậu không thể cất nên lời, đầu óc trở nên trống rỗng như bị thôi miên vì quá sốc.
"Tại vì em đang lo cho anh với lại anh là - uh... người thân của em." Cậu nuốt một ngụm nước bọt bị nghẹn lại trong họng, lơ đãng nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt đầy giận giữ và rõ ràng là đang yêu cầu lời giải thích từ người kia.
"Okay."
Yoongi nhướn một bên chân mày, "Okay?"
"Ý anh là, ừ, anh là người thân của em và nêu không nhớ thì anh còn là bạn trai cũ của em, em có thể dừng cái việc ra vẻ là em lo lắng về mấy chuyện đó vì anh chẳng tài nào tin em được nữa." Seokjin lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia.
Yoongi lập tức lắc đầu và nghiêng người sát lại về phía anh, "Em thật sự lo cho anh, anh nghe này," Cậu thở dài trước khi tiếp tục, "Em quan tâm tới anh."
Người anh lớn chỉ gật đầu cái nhẹ, "Được rồi, anh rất cảm kích. Cảm ơn vì sự quan tâm và lo lắng giả tạo của em, Suga à."
Seokjin đứng dậy rời khỏi thì liền bị giữ lại bởi một Yoongi đang rất khó chịu và bực bội. Cậu siết chặt lấy cổ tay anh mạnh đến nỗi anh dám chắc kiểu gì lát nữa tay anh cũng sẽ bầm tím.
"Em không có giả tạo." Cậu cất tiếng, đôi mắt tối sầm lại.
"Khi mà em đã nói rằng em lo cho anh thì chắc chắn đó là sự thật." Yoongi nhấn mạnh từng từ để đảm bảo Seokjin cảm nhận được.
"Anh không thấy là chúng nó bắt đầu coi anh như một món đồ chơi à?!" Cậu nghiến răng đầy giận dữ, tưởng chừng như có thể đấm vỡ bức tường kế bên."Em biết đó, chúng nó sẽ không làm thế nếu chúng ta còn bên nhau..." Seokjin khẽ đáp trả lại nhưng Yoongi chỉ lắng nghe.
Cậu rapper cảm tưởng như một cơn mưa đá từ đâu dội thẳng xuống ngay nơi cậu ngồi, trái tim cậu đau nhói. Cậu không biết được dẫu cho đáng lẽ cậu không nên còn vương vấn tình cảm với người anh lớn, thật khó hiểu làm sao.
"Chuyện gì đã xảy ra rồi thì hãy cho nó qua đi, hyung."
"Anh biết mà, haha." Một lần nữa, Seokjin nghe thật ngượng nghịu, anh nở nụ cười cay đắng. "Dù gì cũng đã tổn thương rồi, và anh chỉ đang cố chữa lành vết thương ấy thôi." Anh khúc khích cười nhưng nó lại nghe như tiếng rít nhỏ.
Yoongi bất ngờ khi trông thấy những giọt nước mắt chực trào ra, chảy dài trên gương mặt người anh cả. Nó thôi thúc cậu quệt những giọt nước mắt ấy đi nhưng cậu đã kịp ngăn bản thân lại trước khi trở nên mất kiểm soát.
"Xin lỗi,..." Cậu thật lòng thì thầm một cách chậm rãi.
Seokjin ngước mắt nhìn cậu em trước khi mỉm cười yếu ớt. "Em xin lỗi gì thế?"
"Anh đang khóc, Jin."
"Chỉ là có gì đó bay vào mắt anh thôi, anh ổn mà. Em đi được rồi. Với lại, em cũng không cần làm bộ như quan tâm tới anh đâu." Seokjin nói, mong muốn kết thúc cuộc đối thoại như tra tấn này.
Nhưng Yoongi chẳng làm theo lời anh nói, cậu chẳng rời đi mà lại kéo người bạn trai cũ lại gần và bao trọn anh trong vòng tay của mình. Trông cậu như sắp khóc mất rồi.
Seokjin gắng sức đẩy cậu trai kia ra nhưng Yoongi không để anh làm thế, cậu không muốn để anh rời đi lần nữa, muốn anh sát lại gần mình vì cậu đá quá đỗi nhớ nhung anh rồi. Mặt khác, Seokjin chẳng muốn ở đây thêm nữa, anh không thể để bản thân lại rơi vào lưới tình với người cũ nữa, vì anh biết nó sẽ đau lắm.
"Đau..." Seokjin cắn chặt môi mình để ngăn bản thân rơi nước mắt.
Yoongi, người đang dùng đôi tay bao bọc lấy Seokjin bỗng thấy lo lắng, "Hả? Đau chỗ nào?"
"Ở t-trong vòng tay em, n-nó đau lắm. Anh c-cũng không biết nữa nhưng nó kiểu như t-tra tấn ý,..." Người anh lớn nức nở, đế cho những giọt nước mắt tự do trào khỏi mắt.
Yoongi nhận ra rằng mình nên để Seokjin rời đi ngay bây giờ. Cậu bỏ tay ra khỏi người anh, "Em xin lỗi anh, hyung. Em không cố ý làm anh đau. Tha lỗi cho em. Em yêu anh, nhưng bây giờ thì không thể." Cuối cùng thì cậu cũng đã có dũng khí để quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt anh.
"Tại sao chứ? Trả lời anh đi! Tại sao?"
"Em yêu noona, hyung à. Hơn nữa, bọn em đang có một đứa con. Chị ấy có t-thai rồi." Yoongi thú nhận.
Số phận như đang trêu đùa với Seokjin, anh chẳng thể nghe tiếng tim mình đập trong vài tích tắc và phổi anh dường như không tài nào hô hấp nổi vì tin mới nhận được.
"Để anh một mình." Cổ họng Jin nghẹn lại.
Nhưng Yoongi lắc đầu, "Không, hyung à."
Seokjin đẩy Yoongi ra bằng toàn bộ sức lực của mình, làm cho anh suýt chút là ngã xuống sàn, "Làm ơn để anh một mình đi!!" Anh hét lên, ôm đầu mình và ngồi thụp xuống như thế nếu Yoongi không rời đi thì anh sẽ điên lên thật.
Giờ thì anh hiểu rồi, vì anh không thể sinh cho Yoongi một đứa con, vì anh không phải phụ nữ và vì anh chưa đủ tốt,...
"Anh xin lỗi, anh có quá nhiều thiếu xót."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viettrans] (AllJin) HYUNG
Fanfiction"Coi bộ mắc cười ghê," Namjoon nói. "tụi mình yêu cùng một người đó." Cậu mỉm cười. + "Mà sao tự nhiên anh chia tay với anh ấy khi mà anh đã biết là làm như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều?" "Anh tưởng là làm như vậy thì bảo vệ được anh ấy...