Chap 43

1K 57 3
                                    

-Hoseok cẩn thận phía dưới!!!!!

Hoseok nghe tiếng gọi lớn liền nghoảnh mặt lại thì từ phía thứ linh vật mà anh định lấy liền phát sáng và phát nổ khiến anh văng ra phía cậu..mọi người lập tức chạy lại chổ xem xét.

-Hoseok..Hoseok huynh có sao không.?"Taehyung điểm vài điểm trên người Hoseok cho máu ngưng chảy từ khoé miệng"

-Là thứ gì vậy chứ.?"Cậu đỡ cho Hoseok tựa đầu trên tay nhìn anh bất tỉnh rồi nhìn lại phía kia"

Tất cả tập trung chú ý lại thứ vừa phát công lực kia,nó càng lúc càng lớn và tiến gần đến chổ mọi người.

-Cái quái gì vây.?"Yoongi dùng tay che mắt vì quá chói"

Càng lúc thứ ánh sáng ấy càng lớn và gần hơn và..

Bùm

-Aaaaa

Moitj tiếng nổ lớn,trên mặt đất kúc này chả còn bóng người nào cả,mọi thức yên tĩnh như ban đầu.

Tại nơi nào đó

-Ha,,aa,,đầu mình,,,"Cái con người nhỏ bé cố gượng dậy như vừa bị rơi từ đậu cao,Jungkook,là y"

Cậu Nhìn quanh nơi này,chẳng phải là quê nhà cậu sao,,tại sao cậu lại ở đây,hay là do trận pháp này,cậu ảo giác rồi chăng.?,,cậu dụi dụi mắt cố nhìn rõ xem mình có nhầm hay không,đi từng bước chập chững đến căn nhà.Đi gần tới cậu nghe đươc tiếng nói quen thuộc của người mà cậu yêu thương,nhớ nhung lâu nay,tâm không kiềm được ngỡ như mình nghe nhầm,liền đi gần cửa ngó vào xem.

Cái gì đây??,,đó,,đó chẳng phải mẹ cậu sao.?chẳng phải bà đã mất rồi sao.Khoan đã,bụng bà ấy,là đang có mang,cậu do kiềm nén cảm xúc không được khi thấy mẹ mình liền chạy đến từ bước ôm bà,Nhưng,liền xuyên qua bà,nét mặt cậu lúc này như chưa tin vào sự thật,cậu là xuyên qua người bà,chẳng thể chạm đếm được,thử đôi lần vẫn vậy và bà ấy chẳng nhìn thấy cậu,như đây chỉ là màn ảo ảnh nhưng chân thật đến lạ.

-Chuyện,,chuyện gì xảy ra vậy.?,tại sao.!"đôi mắt cậu ngấn một tí lệ khoé mắt động lại nhìn nhìn phụ nữ đang ngồi với chiếc bụng bầu to đùng kia thêu từng manh từng mảnh áo nhỏ"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người cậu nép qua một bên quan sát,mẹ cậu đặt chiếc áo may dở dabg xuống nhìn ra bên ngoài liền đứng lên vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông tráng kiện kia mà rưng rưng.

-Chàng về rồi,cuối cùng chàng cũng về rồi,thiếp nhớ chàng lắm>"cứ ôm chặt lấy người tương quân kia"

Mà khoan đã,người này,,không ohair là HOÀNG THƯỢNG sao.?

-Hoàng thượng.?"cậu như chưa hiểu gì"

Một mớ suy nghĩ của cậu cứ lập đi lập lại,sao hoàng thượng lại ở đây,tại sao mẹ cậu lại như vậy,cha cậu đâu?mà cũng đúng,cậu chính là không nhớ mặt cha của mình,những lần ông gặp cậu đều che mặt,đến khi cậu lớn thì nghe tin ông đã mất.Cậu nhìn hai phu phụ đang ngồi vào bàn tâm tình kia lòng cậu chợt ấm áp hẳn ra,cho đén khi

-NGƯỜI ĐÂU,MAU VÀO BẮT Ả RA CHO TA.!"bên ngoài vọng tíêng nói kiêu ngạo vào trong"

{tiếng nói này là của,,,,Hee công công}=Cậu

[Allkook]°°°Phi đâu nhất thiết phải là Nữ°°°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ