Chương 7: Bởi Vì Ta Thích Ngươi

7.7K 767 120
                                    

Sau một vài hôm nghỉ ốm Tsuna cuối cùng cũng đã đi học lại được.

Song hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt, bất lực nhìn đống bài tập mà thầy giáo giao về nhà.

Hắn thực sự muốn hỏi, em với thầy có thù oán gì với nhau sao? Nếu không có thù oán gì thì sao lại giao cho hắn nhiều bài tập đến như vậy? Hắn là người bị ốm a!!!! Hắn cũng có quyền lợi riêng của mình chứ.

Nói vậy chưa Tsuna chỉ có thể thầm hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi giải quyết đống bài tập trong tinh thần u ám.

Đang mải miết làm đống bài tập thì tiếng mở cửa vang lên. Tsuna hắn đặt bút xuống quay đầu lại.

Bước vào là Reborn với khuôn mặt lạnh tanh, một vài nơi bị thương hoặc sứt sát. Tsuna tặc lưỡi, lại đánh nhau.

Nhóm người này lấy đánh nhau làm thú vui tao nhã thì phải, hôm nào cũng đánh nhau. Riết quá cũng thành thói quen với lý do nhàm chán là muốn không cho tên nào động vào Hayato.

Tranh giành tình nhân trong truyền thuyết chứ đây đâu nữa. Mà nghĩ lại hắn vẫn chưa ngày nào thấy Reborn vác thương tích về nhà, hôm nay lại chật vật đến như vậy đúng là ngạc nhiên. Có thể nói ngoài đánh nhau nhóm người còn tăng sức mạnh của bản thân nữa, một công đôi viêc.

Tsuna khen ngợi trong lòng, không bù cho hắn giờ phải uống thuốc sống qua ngày.

Trong thời gian suy nghĩ thì Reborn cũng đã ngồi trên giường, lục lọi tìm hộp cứu thương nhưng không thấy đâu. Song hắn quay ra hỏi Tsuna.

"Hộp thuốc cứu thương đâu Dame-Tsuna?"

Nga, hộp thuốc? Tsuna hồi thần vội đứng dậy lôi trong ngăn tủ kéo ra hộp cứu thương rồi chạy đến đứa cho Reborn.

"Nó đây."

Reborn gật đầu cầm lấy, hắn mở ra thì thấy khá nhiều lọ thuốc nhỏ trong đấy thì nhíu mày.

"Mấy hộp thuốc này?"

"Thuốc của ta."

"Ngươi bị bệnh?", nếu hắn nhớ không lầm thì ngoài mới ốm ra thì Tsuna không hề mắc một căn bệnh nào cả.

"Ừ, đại loại là vậy.", Tsuna đáp, có chút ai oán nhìn Rebron như muốn nói rằng, ta phải uống thuốc cũng một phần nhờ ngươi.

"Mà để ta giúp ngươi.", Tsuna lấy hộp cứu thương rồi nói.

"Ngươi?", Reborn nghi ngờ nhìn.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta không có phế.", Tsuna bĩu môi, cầm lấy tay Rebron chậm dãi lấy bông thấm máu.

Rebron cúi xuống dõi theo, nhìn cái kia nâu quang mang kim sắc chăm chú, không một chút pha tạp đơn sắc nào khác.

Hắn thấy Tsuna khi chăm chú làm việc gì đó cũng không tệ.

Ân, hình như có chút dễ thương.

(KHR)(all27) Người Người Đều Yêu Gokudera HayatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ