Chương 24: Hàn Nhạc đệ đệ

187 6 0
                                    

Nhiếp Thừa Nham mím chặt môi, qua một lúc lâu mới nói: "Gần đây bệnh tình của đệ đệ ngươi ổn định hơn rồi, dẫn nó xuống núi chơi vài ngày cũng tốt. Ngươi đi thu dọn hành lý cho nó đi".

Hàn Tiếu há mồm sững sờ hồi lâu: "Vậy, vậy vẫn còn quay về để chữa bệnh nữa, phải không?".

"Tất nhiên rồi, nếu không theo ta quay về thì ngươi còn muốn mang đệ đệ ngươi đi đâu?", Nhiếp Thừa Nham tức giận mà nói, trong lòng cảm thấy ngột ngạt bởi sự thỏa hiệp của bản thân.

Hàn Tiếu mừng khôn kể xiết, lớn tiếng nói: "Tạ ơn chủ tử!", sau đấy xoay người chạy ra ngoài. Nhiếp Thừa Nham nhíu chặt chân mày, thầm nghĩ chắc ai cũng tưởng mình chính là cha nàng mất.

Nhiếp Thừa Nham xuống núi thì không thành vấn đề, nhưng Hàn Nhạc xuống núi lại bị ngăn cản. Lí do của Vân Vụ lão nhân rất rõ ràng: Nhiếp Thừa Nham là cháu trai nhà mình, dẫn theo nô tỳ xuống núi hay lên núi hắn quản không được. Nhưng Hàn Nhạc là bệnh nhân lên núi để cầu y. Bệnh nhân lên núi rồi thì chỉ có hai lí do để xuống núi, một là từ bỏ điều trị, hai là bệnh đã khỏi. Nói cách khác, hiện giờ trong thời điểm này, Hàn Nhạc nếu như xuống núi thì không cần lên núi lần nữa.

Việc này Hàn Tiếu đương nhiên không chịu. Nàng vừa mới biết đây là nơi đầm rồng hang hổ*, dĩ nhiên sẽ kiên quyết không để cho đệ đệ một mình ở trên núi được. Lần này xuống núi cũng chưa biết là sẽ đi bao lâu. Chỉ dựa vào mình nàng thì không thể lên núi được, Hàn Nhạc lại càng không có khả năng tự mình xuống núi. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tỷ đệ hai người họ muốn gặp lại nhau thật đúng là trắc trở chồng chất.

*Đầm rồng hang hổ: nơi cực kì nguy hiểm.

Nhiếp Thừa Nham đã ngồi trong xe ngựa. Hàn Tiếu cõng theo Hàn Nhạc đứng chờ Bạch Anh điều thêm hai chiếc xe ngựa nhỏ tới. Xe còn chưa tới, trái lại Vân Vụ lão nhân đã đuổi đến. Nàng nghe xong lời Vân Vụ lão nhân thốt ra thì cắn chặt môi lặng thinh. Hàn Nhạc càng ghé sát vào lưng Hàn Tiếu, ôm chặt lấy vai nàng. Hai đứa trẻ – một lớn một nhỏ đứng giữa ánh hoàng hôn lúc chiều tà, nhìn hết sức tội nghiệp.

Nhiếp Thừa Nham đẩy cửa xe ngựa ra, không lên tiếng, đối mặt với ánh mắt của Vân Vụ lão nhân. Hàn Tiếu mặc kệ hai ông cháu nhà này đang tính toán cái gì, nàng mở miệng tỏ rõ thái độ của mình: "Tôi và đệ đệ tuyệt đối không thể tách ra!". Hàn Nhạc cũng nặng nề đáp "ừ" một tiếng, đầu áp sát vào người Hàn Tiếu, biểu thị quyết tâm không tách không rời.

Nhiếp Thừa Nham liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó chuyển hướng sang Vân Vụ lão nhân, lạnh lùng nói: "Ông muốn thế nào?".

Vân Vụ lão nhân trầm giọng đáp: "Quy củ điều trị mà núi Vân Vụ của ta lập ra, người đời đều biết. Hàn Nhạc chỉ là một trong số những người tới cầu y, theo lý mà nói thì nên tuân theo quy củ. Nếu như mỗi người muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, trị rồi lại ngừng, bệnh chết ở đâu cũng không biết, nếu nói là do núi Vân Vụ ta trị thành như vậy, thanh danh thần y ta đây chẳng phải sẽ bị hủy hoại ư?".

"Con dâu con trai ông không phải cũng chết ở đâu không biết sao? Sao không thấy ông lo lắng cho cái thanh danh làm cha làm người của mình?". Lời này của Nhiếp Thừa Nham khiến Vân Vụ lão nhân chấn động: "Ngươi...".

Nhiếp Thừa Nham làm như không thấy, nói tiếp: "Tôi chính là cháu trai của ông, còn không phải là bị độc của ông hủy cả đời đấy thôi. Bây giờ tôi chẳng qua chỉ muốn dẫn nô tỳ của mình trở về nhà, ông lại tới vung tay múa chân. Có tâm lực như vậy, chi bằng đi thanh lý sạch sẽ núi Vân vụ bẩn thỉu này thật tốt, tránh khỏi khi tôi lên lần nữa nhìn mà phiền lòng".

Lời này của hắn thật gay gắt, Vân Vụ lão nhân giận tái mặt. Hai người đối mắt nhìn nhau, thật lâu sau vẫn không nói chuyện. Nhiếp Thừa Nham không để ý đến lão nữa, nói với Hàn Tiếu: "Lên xe!".

Hàn Tiếu nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, lẽ ra Vân Vụ lão nhân mới là người có thể cứu Hàn Nhạc, nàng nên nghe lời ông mới phải. Nhưng trong thâm tâm nàng, tất cả thanh âm đều nghiêng về phía Nhiếp Thừa Nham. Nàng khẽ cắn môi, cõng theo Hàn Nhạc leo lên xe ngựa của Nhiếp Thừa Nham.

Cửa xe đóng lại, che khuất khuôn mặt u ám của Vân Vụ lão nhân ở ngoài xe. Phu xe không dám manh động, Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng "hừ" một tiếng, rốt cuộc khiến hắn luống cuống vung roi quất ngựa. Chiếc xe chậm rãi đi về phía chân núi.

Không khí trong xe ngưng trệ, nhưng Hàn Nhạc không bị ảnh hưởng, ghé vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhiếp Thừa Nham mang vẻ mặt cứng nhắc ngồi im một chỗ. Hàn Tiếu ở trên xe lung lay nửa ngày, rốt cuộc bắt đầu lo sợ bất an: "Chủ tử, Nhạc Nhạc còn có thể trở về chữa bệnh nữa đúng không?".

Hàn Nhạc nghe vậy liền ngoảnh lại ôm lấy tỷ tỷ, muốn an ủi nàng, lại quay đầu nhìn cái người chỉ mới nghe kể nhưng chưa được gặp mặt là Nhiếp Thừa Nham, nghe thấy hắn lạnh lùng nói: "Lúc trước ta đã nói qua, nếu ngươi là một nô bộc trung thành, ta sẽ giúp ngươi cứu chữa cho đệ đệ, ta nói lời giữ lời".

Hàn Nhạc hít một ngụm khí lạnh, mở to đôi mắt: "Ngài uy hiếp tỷ của tôi? Tỷ tỷ tôi là người cực tốt, cực kì tốt!".

"Nhạc Nhạc!", Hàn Tiếu vội ngăn không cho đệ đệ nói tiếp. Hàn Nhạc ấm ức: "Tỷ, là hắn hung dữ trước!".

Hắn đâu có hung dữ, Nhiếp Thừa Nham rất bất mãn, trừng mắt nhìn tiểu quỷ kia một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vốn dĩ không muốn ngồi cùng một xe ngựa với bọn họ chính là vì vậy, nhiều người sẽ rất ồn ào, nhất là còn có tên qủy sứ này.

Hàn Nhạc bị Hàn Tiếu ngăn cản nên không dám làm loạn nữa, nhưng vẫn không nhịn được thầm thì bên tai Hàn Tiếu: "Tỷ, hắn vẫn trừng đệ!". Hàn Tiếu vỗ về cái đầu nhỏ của nó, đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu chớ có lên tiếng. Hàn Nhạc bĩu môi, thầm nghĩ hiện tại mà lườm lại thì cái tên chủ tử đáng ghét ấy cũng không thấy được, trừng cũng vô ích thôi, thế là dứt khoát nằm bò bên cạnh cửa sổ, tranh thủ lúc này đem bản đồ đường đi tìm cho rõ ràng.

Hàn Tiếu ngồi hồi lâu, nhìn Nhiếp Thừa Nham không ngừng xê dịch thân thể một chút, liền biết do xe lắc lư khiến hắn không thoải mái. Nàng đem đệm lưng ra, kê xuống dưới lưng Nhiếp Thừa Nham, rồi xoa bóp chân và thắt lưng của hắn một lát. Sau đó giúp hắn cởi bít tất ra, nắn nắn gan bàn chân và ngón chân.

Hàn Nhạc ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ, thủ pháp của tỷ tỷ là thoải mái nhất, không quá nặng cũng không quá nhẹ, nhưng lâu lắm rồi nàng không xoa bóp cho nó, nó khẽ giọng kêu: "Tỷ tỷ, đệ cũng muốn!".

Muốn gì mà muốn? Nhiếp Thừa Nham bất mãn kéo tay Hàn Tiếu, Tiếu Tiếu đâu phải là nô tỳ của tiểu quỷ này, là của hắn chứ. Hắn mắt không thèm mở, nghiêng đầu ngả xuống đầu gối Hàn Tiếu: "Bả vai cũng bóp một chút đi".

Hàn Tiếu hướng Hàn Nhạc khoát khoát tay, mỉm cười trấn an nó, sau đó chỉnh lại chỗ nằm cho Nhiếp Thừa Nham, bắt đầu bóp bả vai và cổ gáy cho hắn. Hàn Nhạc trơ mắt nhìn, chợt thấy Nhiếp Thừa Nham mở mắt ra, nhìn nó cười khiêu khích, rồi lại tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ. Hàn Nhạc thấy mất hứng, cái tên xấu xa này, đoạt đi tỷ tỷ của mình đã đành giờ lại còn kiêu căng phách lối với nó như vậy.

Hàn Nhạc bò về phía có chiếc thảm mềm, Hàn Tiếu sợ hết hồn: "Nhạc Nhạc, chớ lộn xộn, cẩn thận té ngã!". Nhiếp Thừa Nham nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra, thấy đứa trẻ ranh kia đang chạy qua bên này thì tức lắm, thấp giọng quát: "Cút!"Tiếng quát tháo của hắn khi tức giận thông thường có thể dọa chạy không ít người, nhưng trước đây lại không thể hù dọa Hàn Tiếu, lúc này cũng vô hiệu đối với Hàn Nhạc. Biểu hiện của Hàn Nhạc chứng minh nó và Hàn Tiếu xác thực là chị em ruột, nó bò rồi lại lăn đến bên cạnh Nhiếp Thừa Nham, đẩy hắn ra rồi dựa vào đùi Hàn Tiếu, còn ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Tiếu, cười hì hì nói: "Được thôi, thành chủ đại nhân, tôi lăn* tới rồi đấy".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ