Chương 18: Bỏ cánh tay giữ tính mạng

194 9 1
                                    

Vân Vụ lão nhân không đáp lại lời nàng, chỉ hỏi tiểu bộc lúc này là giờ nào rồi thong thả ung dung ăn nốt hai miếng cơm cuối cùng. Hàn Tiếu không dám thúc giục, đứng yên một bên đợi. Vân Vụ lão nhân nghỉ ngơi một lát bằng thời gian uống nửa chén trà, sau đó đứng dậy, mang theo mấy người bọn họ quay trở lại Thanh Các.

Mục Viễn lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nghe được có tiếng người bước vào thì hơi mở mắt ra nhìn. Hắn ngó chừng Hàn Tiếu, nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ, nếu như ta thua ngươi thì hẳn là ta đang tự nhạo báng bản thân mình. Ta thà để cho kẻ gian nhạo báng còn hơn là bị chính mình xem thường".

Hàn Tiếu thấy hắn quay lại thì kích động suýt khóc, "Không không, tiểu tướng quân lợi hại hơn ta rất nhiều, tiểu tướng quân chữa khỏi vết thương chính là bảo vệ anh tài quốc gia".

Vân Vụ lão nhân nhìn Mục Viễn, chỉ hỏi một câu: "Đã nghĩ thông chưa? Muốn cánh tay hay là muốn mạng?".

Mục Viễn hít một hơi thật sâu, "Ta vẫn còn có cánh tay trái".

Hàn Tiếu ở bên cạnh gắng sức gật đầu. Vân Vụ lão nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, quay đầu nói với đám người Phương Kiều: "Châm hương, nấu nước, chuẩn bị đi!".

Phương Kiều lĩnh mệnh ra ngoài giao việc cho hạ nhân, Lý Mộc lấy mê thần hương, châm lên, đặt trên đầu giường Mục Viễn. Tiết Tùng lấy một viên đan dược ra cho Hàn Tiếu uống, nói là thuốc giải mê thần hương. Vân Vụ lão nhân vừa cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên người Mục Viễn một lần nữa vừa chẩn mạch, sau đó nhanh chóng viết đơn thuốc. Tiết Tùng giao đơn thuốc cho y bộc ngoài cửa, người đó chạy như bay về phía dược phòng.

Vân Vụ lão nhân nói với Mục Viễn: "Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, ta cần phải lấy độc trùng ra trước khi độc dược trong người ngươi phát tác. Có một số việc ngươi cần biết ngay bây giờ".

Mục Viễn gật đầu, Vân Vụ lão nhân nói tiếp: "Sử dụng mê thần hương lúc này sẽ khiến thân thể ngươi bị tê dại mà ý thức vẫn thanh tỉnh, làm vậy mặc dù có thể giảm nhẹ sự đau đớn khi động dao nhưng bởi vì còn có ý thức nên không thể tránh được đau đớn. Sở dĩ phải làm thế là do nếu ngươi lâm vào hôn mê thì độc trùng sẽ không thể thức tỉnh, như vậy việc lấy độc trùng ra sẽ gặp thất bại".

"Mục Viễn hiểu, thần y tiên sinh chỉ cần để ý việc khử độc, chút đau đớn này, Mục Viễn chịu được".

Vân Vụ lão nhân gật đầu, lãnh đạm nói tiếp: "Để trừ được hết độc tính, trước hết ta phải chặt đứt cánh tay của ngươi, nạo bỏ thịt rữa, bắt đầu từ chỗ này". Ông chỉ vào vị trí giữa cánh tay của Mục Viễn, Mục Viễn thoáng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. "Để bảo vệ trái tim của ngươi, độc trùng trên vai và cánh tay sẽ được đẩy ra từ chỗ cánh tay bị chặt, còn độc từ tâm thất trở xuống, ta phải mổ bụng ngươi mới trừ sạch được". Vân Vụ lão nhân lại chỉ tay lên bụng hắn rồi nói tiếp: "Những nơi khác thì không hề gì. Trước khi trời tối ta sẽ làm xong những việc này. Mười ngày sau ngươi có thể đi về nhà được".

Mục Viễn khẽ cắn răng, trầm giọng nói: "Đa tạ thần y tiên sinh". Hắn liếc mắt nhìn qua Hàn Tiếu, Hàn Tiếu cười một tiếng khích lệ hắn. Nàng cảm thấy những lời Vân Vụ lão nhân nói rất thần kỳ, chặt cánh tay, thậm chí còn mổ bụng, như vậy người vẫn còn có thể sống sao?

Vân Vụ lão nhân thấy Mục Viễn biết điều liền nói: "Như vậy, ngươi tĩnh tâm nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi mê thần hương này cháy hết, chúng ta sẽ trở lại", nói xong mang theo mấy đồ đệ và Hàn Tiếu trở về phòng mình.

Đến nơi, Vân Vụ lão nhân mở một tờ giấy ra, bên trên là hình cơ thể người có đánh dấu các huyệt vị. Vân Vụ lão nhân cầm bút vẽ lên hình người đó: ông phụ trách cắt cánh tay, việc mổ bụng để Tiết Tùng làm, giải độc từ tâm thất trở lên tương đối nguy hiểm, ông sẽ đích thân lo, còn từ tâm thất trở xuống thì Phương Kiều và Tiết Tùng có thể xử lý được. Lý Mộc và Ngôn Sam chịu trách nhiệm hun khói đuổi trùng, một người phía trên, một người phía dưới. Hàn Tiếu là người mới, đúng ra thì cả quá trình trị liệu không có việc của nàng, vậy nên cho nàng đứng một bên sẵn sàng nhận lệnh.

Vân Vụ lão nhân nói cho mọi người tất cả những điều cần chú ý, các phản ứng bệnh nhân có thể có, từng bước cắt cánh tay đuổi trùng độc, đủ loại thuốc, canh, cao, hương, phấn, dao, châm, yêu cầu mọi người nghiêm túc ghi nhớ. Ngừng một lát, Vân Vụ lão nhân tuyên bố hun thuốc rửa tay làm chuẩn bị.

Trở lại phòng bệnh lần nữa, Hàn Tiếu lấy làm kinh hãi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trước cửa phòng đã được treo vải bố, một vài loại thảo dược đã được nấu bên ngoài phòng, đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh đặt sẵn một chậu nước thuốc. Vân Vụ lão nhân là người đầu tiên rửa tay trong chậu nước thuốc, vừa xong đã có một người bên cạnh đưa khăn lau, sau đó mặc y phục nô bộc đưa tới, ông giương hay cánh tay lên, một người khác lập tức cầm dược thảo hun toàn thân thể ông. Đám người Tiết Tùng cũng làm y hệt như vậy, khiến Hàn Tiếu tò mò. Tới lượt nàng, nàng đưa mắt nhìn kỹ những dược thảo đó, cảm giác chúng giống với thương truật*, lá ngải, thạch xương bồ. Hàn Tiếu ghi nhớ lại, nghĩ sau này có cơ hội sẽ hỏi rõ.

*Thương truật: vị thuốc Đông y. Cây lâu năm, hoa trắng hoặc hồng nhạt, rễ làm thuốc.

Đi vào trong phòng, nàng phát hiện ở đó cũng hun dược thảo, bốn góc giường bày biện bốn chậu nước thuốc. Vừa rồi Vân Vụ lão nhân có nói, sau khi bắt được độc trùng thì phải lập tức ném vào trong chậu này, nếu không bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm một kí chủ mới, vô cùng nguy hiểm. Lúc này Vân Vụ lão nhân cùng bốn đồ đệ đang xem xét kỹ vết thương của Mục Viễn, nhắc lại quá trình trị liệu thêm một lần nữa. Hàn Tiếu tự giác đứng yên, không đi tới gần làm phiền họ. Nàng chăm chú nhìn hòm thuốc của Vân Vụ lão nhân rồi lấy ra toàn bộ những thứ thuốc, cao, phấn, dao, châm mà ông vừa nhắc tới theo đúng thứ tự. Thêm vào đó, y bộc đã chuẩn bị sẵn hai chồng khăn vải lớn, thuốc đèn để nhóm lửa trừ độc, các loại nước nóng... Nàng nhân lúc này bày những thứ vừa lấy lên chiếc bàn dài bên cạnh tường.

Sau khi Vân Vụ lão nhân và mọi người nghiên cứu xong, chuẩn bị bắt đầu, quay đầu nhìn lại thì những vật cần thiết đã được lấy ra chỉnh tề, thậm chí các loại dao, châm, thuốc,... cũng được sắp xếp theo đúng thứ tự quá trình trị liệu mà Vân Vụ lão nhân đã nhắc. Vân Vụ lão nhân chỉ ngừng tay lại một lát, thần sắc không đổi, nói một câu: "Bắt đầu đi".

Những đại phu khác thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, bọn họ vốn chỉ định để nha đầu này đứng một bên làm chân sai vặt, không ngờ nàng có thể nhớ hết những lời phức tạp sư phụ vừa nói. Không ai chỉ bảo, nàng lại biết điều chuẩn bị mọi thứ ngay ngắn, chỉnh tề.

Hàn Tiếu không để ý tới biểu hiện của họ, vừa nghe thấy thần y tiên sinh nói bắt đầu, nàng đã lập tức đốt dược thảo khử trùng đưa cho Lý Mộc và Ngôn Sam. Hai người sửng sốt khi thấy sự chủ động của nàng, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy, chuyên tâm hun huyệt ở đầu và chân của Mục Viễn. Phương Kiều và Tiết Tùng buộc chặt tứ chi của Mục Viễn để tránh cho hắn giãy dụa, ảnh hưởng đến việc trị liệu.

Hàn Tiếu đứng bên trái giường đưa mắt nhìn về phía Mục Viễn, trong lòng thầm cầu nguyện cho hắn. Thuốc hun rất nhanh chóng đã có tác dụng, côn trùng trong cơ thể Mục Viễn bắt đầu rục rịch chuyển động, Hàn Tiếu thậm chí còn có thể nhìn thấy dưới da hắn đang có sự di động. Mục Viễn bỗng nhiên kêu lên, Hàn Tiếu vội vàng đưa tới một chiếc khăn cuốn chặt, Phương Kiều nhận lấy, nhét vào trong miệng Mục Viễn, lại lấy cái che mắt bên gối đặt lên hai mắt hắn.

Vân Vụ lão nhân hun dao găm, Phương Kiều xoa thuốc mỡ lên cánh tay bị thương của Mục Viễn, Hàn Tiếu cầm khăn vải và thuốc bột đứng bên cạnh đợi. Vân Vũ lão nhân xoay người lại gật đầu với Tiết Tùng, sau đó giơ tay chém xuống. Nhìn vẻ mặt của Mục Viễn tựa hồ như hắn không phát hiện ra cánh tay đả thương đã bị chặt. Hàn Tiếu đón lấy cánh tay đó, không suy nghĩ gì, nhanh chóng đặt xuống một bên rồi đưa cho Vân Vụ lão nhân những thứ thuốc, dụng cụ cần thiết. Phương Kiều thấy nàng mặt không đổi sắc, tay không chút run rẩy, không khỏi ngưng thần nhìn nàng thêm một lát.

Công việc tiếp theo chính là lấy trùng độc ra và giải độc. Thủ pháp của Vân Vụ lão nhân và Tiết Tùng cực nhanh, những trùng độc mềm rất nhỏ thoát ra từ miệng vết thương đều bị bọn họ vứt xuống chậu nước thuốc mà không tốn công sức, thời gian là mấy. Động tác của Phương Kiều cũng rất vững vàng, Lý Mộc và Ngôn Sam thì linh hoạt hun khói thuốc theo sát từng yêu cầu của Vân Vụ lão nhân, các huyệt vị được hun dần thay đổi theo quá trình khử trùng. Hàn Tiếu đứng một bên nhìn, trong lòng vừa kính mộ vừa ước ao. Thần y tiên sinh quả nhiên có y thuật bất phàm, sử dụng phương pháp trị liệu như vậy mà không khiến Mục Viễn mất quá nhiều máu. Nàng từng được nghe các đại phu khác nói rằng, làm thầy thuốc, thủ pháp cấp cứu là vô cùng quan trọng, nếu xử lý không ổn hoặc làm quá chậm, để cho người bệnh mất máu khiến tần số máu tim không đều thì sẽ nguy hại tới mạng sống. Hôm nay xem ra, Vân Vụ lão nhân quả không hổ với hai chữ thần y.

Mặt trời vừa ngả bóng về tây, quá trình trị liệu cũng kết thúc. Cánh tay cụt của Mục Viễn đã được băng bó kỹ, vết mổ ở bụng cũng được khâu lại, bôi thuốc, độc trùng trong cơ thể bị trừ khử sạch sẽ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vân Vụ lão nhân cho Mục Viễn uống hai viên thuốc rồi dặn hắn ngủ một giấc thật sâu. Phương Kiều dẫn y bộc ở Thanh Các tới chăm sóc cho hắn, những đại phu khác có thể tản đi được.

Tiết Tùng và Hàn Tiếu đi theo Vân Vụ lão nhân về y lư. Hàn Tiếu vẫn còn đeo hòm thuốc bên người, sau một thời gian khẩn trương làm việc, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn bóng lưng Vân Vụ lão nhân đi phía trước, nàng bắt đầu nhớ tới Nhiếp Thừa Nham. Cả ngày hôm nay nàng không có ở đó, không biết chủ tử có tức giận gì không, ăn cơm có ngon không, vệ sinh có thuận lợi không, ngủ có an ổn không? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không kìm được mà thở dài.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ