Chương 9: Lâm Chi mỹ nhân

228 6 0
                                    

Là một mỹ nhân? Đây sao tính là trả lời được? Hàn Tiếu không khỏi nghĩ nếu như sau này có người hỏi hắn Hàn Tiếu là ai, phải chăng hắn sẽ đáp: Là một nha đầu?

Thế nên Hàn Tiếu tiếp tục hỏi một câu: "Là một mỹ nhân như thế nào?".

Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ một lát rồi đáp: "Là một mỹ nhân mà ngươi không cần để ý tới".

Ừ, vậy tức là rất có thể sau này người ta hỏi Hàn Tiếu là một nha đầu như thế nào, chủ tử sẽ đáp là một nha đầu hoàn toàn không cần đếm xỉa đến.

"Không phải, ta sẽ đáp đó là một nha đầu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, tính tình bướng bỉnh, ưa tranh cãi".

Ơ, Hàn Tiếu ngẩn ngơ, sao lại nghe thấy tiếng chủ tử nói nhỉ? Vừa đưa mắt nhìn liền thấy Nhiếp Thừa Nham đang cau mày, vẻ mặt không hờn giận nói: "Lúc ngươi dùng cái đầu của mình suy nghĩ thì làm ơn đóng chặt cái miệng lại đi".

Hàn Tiếu chợt tỉnh ngộ, nàng đôi khi nghĩ tới cái gì thì miệng cũng theo đấy mà lẩm bẩm thành tiếng. Đấy là do lúc nàng học thuốc sách thuốc tạo thành thói quen, vừa thuộc lòng vừa lẩm bẩm sẽ nhớ lâu hơn. Chỉ là thói quen này thỉnh thoảng biểu hiện ra thật đúng là không tốt lắm. Hàn Tiếu đỏ mặt, vội vàng nói: "Nô tỳ đi tìm chim ưng đầu đỏ, ngoài phòng có người canh giữ, chủ tử có việc gì cần thì cứ gọi một tiếng".

Nàng đi tới cạnh cửa, vẫn là nhịn không được quay lại nói: "Chủ tử, nô tỳ không phải ưa tranh cãi, mà là ưa nói đạo lý", nói xong vội vã chạy mất.

"Hừ, như vậy mà còn không phải là ưa tranh cãi?", Nhiếp Thừa Nham bất mãn hừ nhẹ. Hàn Tiếu sớm đã rời đi nên không nghe thấy được. Nàng ở trong viện nhìn quanh cả nửa ngày nhưng tìm không ra chim ưng đầu đỏ, đành chạy ra ngoài viện dao qua một vòng, vẫn không thấy đâu. Nàng ngẫm nghĩ một lát, quyết định đi xa một chút, nếu như vẫn không tìm được liền đi về bẩm báo chủ tử trước rồi tính sau. Nàng lại tìm kiếm hồi lâu, đang định chuẩn bị trở về Nham Trúc thì chợt thấy trên không trung một con chim rất to vừa lướt qua, không biết đó có phải là chim ưng hay không. Nàng chạy đuổi theo hướng con chim biến mất, đuổi tới một cánh rừng, quả nhiên thấy một con chim đậu ở ngọn cây.

Hàn Tiếu không hiểu về các loài chim lắm, nhưng may mà Nhiếp Thừa Nham có dặn dò đó là con chim ưng đầu đỏ, Hàn Tiếu thấy trên đầu con chim này đúng là lông màu đỏ, chắc hẳn chính là nó không sai.

Chim ưng lúc lắc cái đầu, cảnh giác nhìn nàng, nhưng không có bay đi, giống như có linh tính đang đánh giá nàng. Hàn Tiếu nhìn nó, bỗng liên tưởng đến phương thuốc lần trước Nhiếp Thừa Nham bắt nàng viết. Hai ngày này cứ lúc nhàn rỗi là nàng liền suy ngẫm, cảm thấy nó khẳng định không chỉ là một đơn thuốc vô vị, chắc chắn có truyền tải tin tức gì đó. Nhưng nàng suy đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra được huyền cơ trong đấy. Lần này tìm ra chim ưng đầu đỏ mà Nhiếp Thừa Nham nói, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện linh quang*. Nàng hồi tưởng lại một lần những vị thuốc ở trong đầu.

*Xuất hiện linh quang: hàm ý chỉ bất thình lình tìm ra được đáp án hoặc nghĩ ra một ý tưởng hay ho.

Hồi dương, mệnh huyền, tốc chí sơn trung!*

*Hồi dương, mệnh huyền, tốc chí sơn trung: Trước tiên chúng ta hồi tưởng về chương 8 một chút nhé, đơn thuốc mà Nhiếp Thừa Nham bảo Hàn Tiếu viết: "Hồi hương, dương khởi thạch, quyết minh tử, bắc huyền sâm, điểu bất túc, ngưu chí, thường sơn, đỗ trọng". Hàn Tiếu từ đơn thuốc này rút ra các từ sau: hồi, dương, minh, huyền, túc, chí, sơn, trọng và ghép lại với nhau, sử dụng từ đồng âm (minh và mệnh, túc và tốc, trọng và trung) ta được câu trên: "Hồi dương, mệnh huyền, tốc chí sơn trung", nghĩa là: đã sống lại (theo Phật giáo, phần dương thuộc về người sống, phần âm thuộc về người chết), mệnh lệnh từ xa, khẩn cấp vào trong núi.

Nhất định là như vậy. Theo lý mà nói, Nhiếp Thừa Nham ở trong thành Bách Kiều có phủ trạch có gia nô, nhưng nay bệnh nặng như thế lại không có lấy một người bên cạnh, kẻ hầu hạ hiện giờ đều là y bộc của núi Vân Vụ. Mặc dù Vân Vụ lão nhân đặt ra quy củ người thân của bệnh nhân không thể lên núi, nhưng Nhiếp Thừa Nham rõ ràng không nên ở trong phạm vi này. Nếu như thật sự giống như nàng nghĩ, vậy thì nàng đã hiểu, Nhiếp Thừa Nham ban đầu quả thật không có ý nghĩ sống lại được, cho nên lần này hắn mới nhắn nhủ "hồi dương", biểu thị mạng hắn vẫn còn, chỉ là nguy hiểm chồng chất, cần có trợ thủ, thế nên mới gọi người nhanh chóng vào trong núi.

Nghĩ đến đây, Hàn Tiếu cảnh giác hơn, con chim ưng này, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Nó là tới đưa tin, hay là chứng tỏ người chủ tử muốn tìm đã đến?

Nàng cẩn thận bước về phía chim ưng một bước, còn chưa kịp mở miệng nói, thình lình một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau: "Nha đầu kia, ở đây làm cái gì?".

Hàn Tiếu cả kinh, nhanh chóng quay người ra sau, định thần nhìn lại, cách nàng chừng mười bước có một đại mỹ nhân tầm mười tám tuổi đang đứng đấy. Nàng mặc xiêm áo vàng nhạt, lông mày như vẽ, xinh đẹp đứng giữa rừng cây xanh biếc, tựa như từ trong tranh bước ra.

Hàn Tiếu vừa thấy mỹ nhân, lập tức nhớ tới tên của một người: Lâm Chi.

Nàng không cẩn thận đem cái tên này nói ra, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mỹ nhân vẫn nghe thấy, nàng nhướng nhẹ chân mày, tiến gần hướng Hàn Tiếu: "Ngươi biết ta?".

Thật đúng là Lâm Chi, chủ tử nói không sai, quả nhiên là một mỹ nhân. Lâm Chi thấy Hàn Tiếu không trả lời, nhíu mày cất tiếng trong trẻo chất vấn: "Ngươi ở đây làm gì?".

Hàn Tiếu vội vàng đáp lại: "Lâm cô nương, tôi tên Hàn Tiếu, là y bộc nô tỳ của Nhiếp thành chủ".

"Ta biết ngươi là ai, ta là đang hỏi ngươi, không chăm sóc công tử cho tốt, lại ở đây làm cái gì?", Lâm Chi một lần nữa gặng hỏi. Ánh mắt nàng lướt qua Hàn Tiếu, nhìn vào chim ưng đầu đỏ đậu trên ngọn cây. Hàn Tiếu xoay người theo ánh mắt của nàng ta, nhưng không thấy bóng dáng con chim ưng đâu, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quay đầu lại, thấy Lâm Chi đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi khiến cho Hàn Tiếu bồn chồn trong lòng. Chủ tử nói không cần để ý tới mỹ nhân này, nhưng hiện tại xem ra không để ý không được. Hàn Tiếu đáp: "Chủ tử bị bệnh liệt giường đã lâu, cảm thấy rất buồn chán, sai nô tỳ tới tìm vài bông hoa hoặc là mấy con thú nhỏ, mang về giải sầu".

Lâm Chi sửng sốt, hiển nhiên lời nói vừa rồi đã khiến nàng giật mình: "Hắn...", nàng chuyển ngữ điệu, ôn nhu nói: "Hắn không thích những thứ này, có lẽ do bệnh tình tích tụ trong người nên mới tuỳ hứng bảo ngươi bôn ba mà thôi. Nếu như hắn thực sự buồn chán, ngươi đi vào thư phòng cầm một vài cuốn sách cho hắn xem, chắc là tốt hơn đấy".

Nàng vừa dứt lời, đổi lại Hàn Tiếu thấy sửng sốt, như thế nào mà lời trong lời ngoài đều tỏ ra nàng đối với chủ tử vô cùng quen thuộc và gần gũi? Lâm Chi lại tiếp tục: "Thần y tiên sinh đã hạ lệnh, nếu không được sự cho phép của ông ấy, ai cũng không thể đi thăm công tử, ta nghe nói chỉ đồng ý cho ngươi làm y bộc bên người công tử. Công tử xưa nay tính tình nóng nảy, đối với việc, với người, với vật đều yêu cầu rất cao. Ngươi tuổi còn nhỏ sợ là sẽ không quen, nếu chịu không nổi có thể tới tìm ta, ta ở trong Tố Y Các, ven theo con đường này đi lên, đi qua hai tòa viện liền đến".

Hàn Tiếu gật đầu, không nói gì. Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng trải qua không ít chuyện, hơn nữa Nhiếp Thừa Nham trước đó có dặn dò, nàng tự nhiên hiểu được bản thân phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâm Chi hỏi han ân cần một phen, sau đó chuyển trọng tâm tới thương thế của Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu chỉ nói bản thân không am hiểu y thuật, cho nên không rõ bệnh tình đến tột cùng ra sao, vẫn là thần y tiên sinh và Tiết đại phu rõ ràng nhất.

Lâm Chi lặng im hồi lâu, than nhẹ một tiếng: "Hắn luôn luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại, hiện giờ gặp phải tai nạn này, e là rất khó lấy lại phong thái trước kia".

Ngữ khí của nàng ngập tràn oán thán, khiến Hàn Tiếu nghe mà trong lòng vô cùng khó chịu, cảm thấy Lâm Chi đang muốn nói: ngươi xem, thường ngày ngươi tiêu sái bất kham, thế mà lần này lại gặp trắc trở a. Lâm Chi đương nhiên không biết Hàn Tiếu nghĩ gì, tiếp tục tán gẫu mấy câu, sau đó còn nói: "Chăm sóc công tử hẳn là không dễ dàng, nếu như có việc gì ta giúp được thì ngươi đừng khách khí".

Lần này Hàn Tiếu phóng khoáng đáp: "Nếu Lâm cô nương có lòng hảo tâm, vậy thì lúc rảnh rỗi cô nương có thể đến giúp tôi giặt cái khăn hay ra giường, chăn mền. Cô nương cũng biết bệnh của công tử phải nằm trên giường không thể dậy, ăn uống sinh hoạt tất cả đều ở trên giường, chỉ mỗi việc lau rửa qua loa mà tôi mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi. Công tử yêu cầu rất cao, lại hay dặn dò cái này ra lệnh cái kia. Mấy cái ra giường bẩn đó, quả thật không kịp giặt giũ".

Lâm Chi nghe vậy mặt liền biến sắc, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, cười nhạt đáp: "Ta ở Tố Y Các bắt mạch chế thuốc cho bệnh nhân cũng rất rối ren, sợ là không giúp được những việc này. Thật ra trước đây cùng công tử quen biết nên hắn yêu thích cái gì ta đều nắm rõ. Nếu như đụng phải vấn đề nan giải mà hắn ra cho ngươi, may ra ta có thể giúp ngươi chỉ vẽ giải vây".

Hàn Tiếu ngoài mặt nói cảm ơn, nhưng trong lòng thì xem thường nàng ta. E rằng trước kia Lâm Chi đối với chủ tử có mấy phần tâm ý, nhưng bây giờ chủ tử gặp phải đại nạn, cần phải có kẻ hầu hạ nhu cầu tiểu tiện, đại tiện, tắm rửa, thì nàng ta lại nói mình bận rộn. Hừ, khó trách chủ tử nói là một mỹ nhân mà ta không cần để ý đến, hắn có lẽ cũng hiểu được bản chất nàng ấy.

Lâm Chi thấy hàn huyên một hồi lâu mà tiểu nha đầu này lại không tỏ ra nổi nóng hấp tấp, không biết là do ngờ nghệch hay là thật sự không sợ tính khí của Nhiếp Thừa Nham. Những nha đầu hầu hạ hắn trước kia, ba ngày hai nơi bị chửi đến phát khóc, nàng tốt bụng nói giúp mấy câu đều cảm động đến rơi nước mắt. Tại sao con bé hiện giờ lại lãnh đạm, khó thân cận như thế, có lẽ lai lịch nàng ta không hề đơn giản như mọi người đồn đãi. Nhiếp Thừa Nham là người khôn khéo, tự cho mình là cao thâm, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, tuyệt đối sẽ không đối với tình thế xung quanh không hề hay biết. Thị vệ của hắn đều không ở trên núi, hắn không có lý do nào để một nha đầu ngu xuẩn ở bên người.

Nàng suy nghĩ một lát, quyết định không vòng vèo nữa: "Nếu tinh thần công tử tốt lên, mong Hàn cô nương nói giúp vài lời".

"Nói cái gì?".

"Có liên quan đến chuyện của gia phụ*, Lâm Chi hy vọng có thể gặp mặt công tử để nói chuyện".

*Gia phụ: phụ thân (cách xưng hô của con cái với người ngoài).

"Là chuyện gì mà có liên quan đến phụ thân của cô nương? Mời cô nương nói rõ ràng, nếu không sợ rằng công tử không kiên nhẫn, lại trách cứ tôi".

Lâm Chi cắn cắn môi, nói: "Chuyện công tử trúng độc, xác thực không liên can gì tới gia phụ. Hiện tại gia phụ mất tích, thần y tiên sinh hình như có sự hoài nghi. Lâm Chi nên vì cha rửa oan, rất mong cùng công tử gặp mặt nói chuyện".

Hàn Tiếu cảm giác hồi hộp trong lòng, không ngờ lại nói đến việc hạ độc. Nàng đồng ý với Lâm Chi rồi cáo từ, vội vã chạy về Nham Trúc. Ngoài dự liệu của nàng, Nhiếp Thừa Nham không có nổi giận vì chuyện nàng về muộn, chỉ thản nhiên nói: "Còn tưởng rằng ngươi bị chim ưng tha luôn rồi".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ