Chương 42: Chỉ vì yêu

197 7 1
                                    

Vân Vụ lão nhân xuất quan khiến không khí trên núi Vân Vụ lại trở về điểm đóng băng. Đám đại phu cẩn thận dè dặt, không còn dám trắng trợn chiếm cứ viện Tập Chẩn. Người đến viện Tập Chẩn vì việc công thì còn có thể vòng qua chỗ Hàn Tiếu xem tiến độ trị độc, không có cớ gì thì chỉ đành nghe ngóng bên cạnh, không còn kéo cả đàn cả lũ đến nữa.

Đám người Trần Dung ngay từ đầu đã không ưa Hàn Tiếu, lần này lại nắm được thóp, bọn họ hung hăng tố cáo Hàn Tiếu ở trước mặt Vân Vụ lão nhân.

Bọn họ bô lô ba la kể hết nhất cử nhất động của Hàn Tiếu trong ba tháng nay đã kích động mọi người như thế nào, sau cùng nói: "Sư phụ tuy nói là mệnh lệnh cho nha đầu kia, bảo nàng ta phụ trách điều trị cho Lâm Chi, nhưng nha đầu kia tư chất hãy còn kém, không theo quy củ mà nghiêm túc nghiên cứu y thuật, trái lại chỉ toàn nghiên cứu sâu vào oai môn tà đạo. Nếu như chỉ mình nàng ta làm việc thì khỏi bàn, nhưng nàng ta thừa lúc sư phụ người bế quan mà câu kết với nhiều vị đại phu cùng y bộc trên núi, cùng nhau bàn bạc cứu người bằng yêu pháp".

"Đúng thế, sư phụ, bọn họ lại dám đem người đang sống sờ sờ đi chưng. Đệ tử còn tận mắt thấy nàng ta lấy máu, thủ pháp đó đúng là không làm theo quy củ, mà dùng châm mũi khoan được hun qua lửa, ra tay rất tàn nhẫn, còn châm vào những chỗ nguy hiểm như huyệt thái dương và ngực".

"Ngực thì có là gì, nha đầu kia chẳng phải sớm đã lộ ra sự ác độc rồi sao? Lúc trước đúng là nàng ta đã cầm cây châm dài đâm vào tim người, chuyện đó mọi người đều từng nhìn thấy cả".

"Sư phụ, nếu chỉ mình nàng ta như vậy, không làm nên trò trống gì thì thôi. Nhưng hiện giờ bao nhiêu người đã bị nàng ta xúi bậy đều đang nghiên cứu y thuật tà môn. Y lý chính đạo truyền thống mà sư phụ chỉ dạy cho chúng đệ tử sợ rằng đã bị bóp mép, truyền nhầm rồi".

Mọi người ngươi một miệng ta một lưỡi, nói như gần nửa canh giờ mà Vân Vụ lão nhân vẫn chẳng lên tiếng ngăn cản, trái lại dường như còn có phần chăm chú nghe. Vì thế đám người này càng ra sức phân tích và tổng kết sự nguy hại của nha đầu Hàn Tiếu kia đối với núi Vân Vụ, thậm chí còn khai ra mấy người tham dự vào việc nghiên cứu giải độc, chỉ đích danh từng người một là Vương Liễu, Tiết Tùng, Phương Kiều, Đỗ Quế.

Vân Vụ lão nhân chờ bọn hắn nói chán rồi, đột nhiên hỏi một câu: "Trần Dung, Lâm Dương đi rồi thì ngươi chính là đệ tử có thâm niên nhất của ta. Nếu nha đầu Hàn Tiếu này cả gan làm xằng, ác bá một phương, vậy tại sao ngươi không trừng trị nàng ta theo tính khí của mình?".

Trần Dung sửng sốt, vội vàng nói: "Sư phụ, nha đầu kia ỷ có công tử nâng đỡ ...".

"Ừ", Vân Vụ lão nhân kéo dài tiếng, ý vị hả hê sâu xa. Trần Dung trong lòng cả kinh, không nói gì nữa. Sau lưng Hàn Tiếu là công tử, sau lưng công tử lại là sư phụ. Nếu như hắn vì e sợ công tử mà không giúp sự phụ ổn định được lòng người trên núi, giữ gìn trật tự trên núi, vậy thì người đứng đầu đệ tử là hắn đây thực quá bất lực. Sau này hắn làm gì còn có lợi thế mà hy vọng sư phụ truyền lại núi cho nữa?

Trần Dung càng nghĩ càng thấy không ổn, cân nhắc hồi lâu, hắn cẩn thận sửa lại lời: "Sư phụ luôn luôn thương yêu công tử, đệ tử không dám khiến công tử không vui, tránh làm sư phụ phiền lòng".

Vân Vụ lão nhân không nói gì, ông bưng chén trà bên tay lên uống một ngụm. Bên cạnh chén trà là cuốn sổ ghi chép lại phương thuốc và phương pháp mà Hàn Tiếu điều trị cho Lâm Chi, ông đã mất hai ngày để xem hết.

Thiên bẩm, quả nhiên là thứ đáng sợ!

Vân Vụ lão nhân nghĩ tới năm đó tên Trì Nghiên Hưng kia cũng vậy. Hồi ấy, ông bái làm học trò của một danh y, học hành hơn hai mươi năm, thế mà cuối cùng lại không bằng một tên lang trung tài năng quái gở tự học mười năm. Còn cô gái Hàn Tiếu này, ban đầu ông rất ngạc nhiên với những gì nàng đã trải qua, cũng là tự học lung tung bừa bãi, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể giữ được mạng người không về cõi Phật.

Hừ, người qua tay không một ai chết. Vân Vụ lão nhân nhắm mắt lại, lời này, năm đó cũng chỉ có một người xứng với – Trì Nghiên Hưng. Thật ra ông rất tán thưởng y thuật của hắn ta, thật sự là vô cùng tán thưởng, đáng tiếc trên giang hồ chỉ có thể có một "đệ nhất", và hắn muốn làm "đệ nhất", kẻ ngáng đường tất yếu sẽ bị hi sinh.

Đám người Trần Dung thấy Vân Vụ lão nhân mãi không cất tiếng, cũng chẳng biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đùn đẩy nhau một hồi, đang định nói tiếp thì Vân Vụ lão nhân lại phất tay nói: "Các ngươi đều lui ra cả đi, chuyện này ta đã biết, ta ắt sẽ trừng trị nàng".

Trần Dung nghe vậy thì mừng thầm, hành lễ cáo lui.

Nhiếp Thừa Nham nhanh chóng biết chuyện đám người Trần Dung đi tố cáo, hắn có chút đoán không ra lão đầu đang nghĩ gì trong lòng, nhưng hắn biết mình có phân lượng hơn nhiều so với bọn Trần Dung, lão đầu kiêng dè hắn, nhưng sẽ không đặt Trần Dung bọn họ vào mắt. Cho nên hắn tạm thời không phải lo lắng đến sự an nguy của Hàn Tiếu, hắn càng bận tâm đến tâm tình của nàng hơn.

Hàn Tiếu tự cho rằng việc nghiên cứu của Vân Vụ lão nhân là nỗ lực để giải độc cứu người, cuối cùng lại phát hiện ra đó chẳng qua là ý nghĩ ngây thơ của nàng, tâm trạng nàng nặng nề đã mấy ngày nay. Nhiếp Thừa Nham nghĩ hết mọi cách dỗ nàng, hắn lén phái người đi thu thập sách giải độc, sách tuyệt mật về luyện đan, khiến Hàn Tiếu chuyển sự chú ý sang việc nghiên cứu phương pháp giải độc mới. Lại thường xuyên khích lệ nàng: "Tại sao lại phải dựa vào lão đầu kia đưa ra bài thuốc giải độc bí truyền. Ngươi cũng là đại phu, chuyện ngươi làm được có lẽ không hề kém ông ta. Nếu đã có lòng làm việc vì người bệnh, chi bằng tự mình thử viết thành sách xem sao. Nếu ngươi có thể viết ra được, ta sẽ in cho ngươi, mỗi tiệm thuốc ở thành Bách Kiều sẽ phát cho hai cuốn. Ngươi nghĩ mà xem, đại phu ở thành Bách Kiều nhiều như vậy, dưới đại phu còn có đồ đệ, những người này học xong thì có thể truyền đi khắp bao nhiêu chốn chứ? Bằng không, ta có thể đưa sách của ngươi đến khắp các thành các vùng, cuốn giải độc của ngươi có thể giúp ích cho rất nhiều người".

"Tự tôi viết? Có thể in ra cho các đại phu khác xem? Có thể giúp ích cho rất nhiều bệnh nhân?". Hàn Tiếu đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Nhiếp Thừa Nham lại khiến nàng hiểu rằng chuyện này tuyệt đối có thể trở thành sự thật. Nàng nhận được sự khích lệ to lớn nhất trong đời, nàng vừa mừng vừa lo: "Nhưng tư chất tôi còn kém, có rất nhiều vấn đề cần thỉnh giáo".

"Vậy cứ đi thỉnh giáo. Nếu đại phu ở núi Vân Vụ không đủ cho ngươi thỉnh giáo, thì còn thành Bách Kiều cả một thành đại phu cho ngươi hỏi, ngươi muốn đi thỉnh giáo ai đều được". Y thuật của Nhiếp Thừa Nham không thể nói cao bao nhiêu, nhưng thể diện thì không thiếu, Tiếu Tiếu nhà hắn muốn hỏi vấn đề gì ai dám không đáp lại tử tế.

"Nhưng tôi... tôi không biết vẽ. Tôi nghĩ trong sách điển tốt nhất nên có hình dạng của dược thảo, để tránh mọi người nhận nhầm. Còn có tranh vẽ huyệt vị, kiểu dáng các dụng cụ y thuật...", nàng càng nghĩ càng thấy việc này không dễ dàng.

Ngày thường chuyện nàng nên lo lắng thì không lo, giờ không nên lo nàng lại lo lắng lung tung. Nhiếp Thừa Nham "hừ" một tiếng: "Hiện giờ nha đầu ngoan ngoãn nhu thuận thì khó tìm, chứ họa sĩ tay nghề tốt thì đầy đường".

Hàn Tiếu bĩu môi, nói lầm bầm: "Lần trước rõ ràng chủ tử nói rằng tìm được nàng dâu hợp ý không dễ, nhưng tìm một nha đầu thì có khó gì".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ