Chương 38: Hình như có "con đường bằng phẳng"

180 7 0
                                    

Con đường bằng phẳng: được ví với tình thế, tình hình thuận lợi.

Hàn Tiếu thu dọn vài thứ, bữa trưa cũng không dùng liền vội đến viện Tập Chẩn, Lâm Chi bị đưa đến đó điều trị. Nhiếp Thừa Nham dẫu rằng không vui nhưng lại sợ Hàn Tiếu có gút mắc trong lòng, bèn không ngăn cản nữa, chỉ yêu cầu nàng mỗi ngày đều phải trở về Nham Trúc.

Không có Hàn Tiếu bên cạnh, Nhiếp Thừa Nham cảm thấy có chút trống vắng. Ngồi ngơ ngẩn nửa ngày mới gọi Hoắc Khởi Dương lên, bảo hắn túm tên tiểu quỷ sang đây bồi hắn dùng bữa trưa. Hàn Nhạc ngoan ngoãn bị túm đến, ngày thường cười cợt ầm ĩ, hôm nay lại giống như tỷ đệ liên tâm, có vẻ buồn bã ỉu xìu, thế nhưng nghe nói có cơm ngon canh ngọt, tinh thần chợt tốt hẳn lên.

Bàn ăn dọn xong, bốn món ăn và một món canh, ngoại trừ một đĩa rau cải thì còn lại đều là cơm thuốc. Hàn Nhạc nhìn toàn bộ màu sắc của món ăn một lần, trề môi tỏ vẻ không hài lòng, vẻ mặt có chút giống Hàn Tiếu: "Sao lại không thấy thịt heo đâu?".

"Đi tìm tỷ phu ngươi mà đòi". Nhiếp Thừa Nham giận mà không có chỗ phát tiết, ăn một bữa cơm còn chọn tới chọn lui.

"Ôi, tỷ phu à...". Ông cụ non làm bộ làm tịch thở dài, tiếng gọi 'tỷ phu' làm Nhiếp Thừa Nham sản sinh ảo giác, còn chưa hiểu tường tận thì lại nghe Hàn Nhạc nói: "Phải đợi lâu lắm đấy".

"Mỗi ngày cho ngươi uống thuốc bổ khí, vậy mà nói chuyện còn phải nghỉ lấy hơi, cứ ngắt lời giữa chừng là sao". Nhiếp Thừa Nham thoáng cái liền buồn bực, tiểu quỷ thối này!

Hàn Nhạc có chút không hiểu, trong lòng thầm bảo tỷ tỷ nói quả không sai, thành chủ đại nhân rất hay nổi giận vô cớ. Nghĩ đến tỷ tỷ, nó nhịn không được hỏi: "Thành chủ đại nhân, lần này tỷ tỷ tôi không phải lại rước lấy phiền phức chứ?".

"Tỷ tỷ ngươi xưa nay không phải rước lấy phiền phức, mà là gây ra phiền phức", nói đến đây hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hàn Nhạc ra sức gật đầu: "Hơn nữa tỷ ấy còn rất cố chấp".

"Cố chấp đã đành, lại còn to gan".

Hàn Nhạc lại gật đầu: "To gan thì thôi, tỷ ấy còn thường không rút kinh nghiệm, không nghe lời khuyên bảo".

"Hừ! Sẽ có ngày nàng ấy chịu thua thiệt, khóc trời gọi đất cũng không ai đáp lại, lúc đấy nàng ấy mới nhận được một bài học". Nhiếp Thừa Nham có cảm giác đã gặp được tri âm, phàn nàn một trận, trong lòng liền cảm thấy thoải mái.

Nhưng lúc Hàn Nhạc nghe thấy tỷ tỷ khóc trời gọi đất mà chẳng ai đáp lại thì không chịu, nó ưỡn thẳng cái lưng gầy gò: "Sao lại không ai đáp lại, chẳng phải còn có chúng ta sao?". Mặt Nhiếp Thừa Nham nóng lên, đang định cãi lại hắn là hắn, tỷ đệ bọn họ là tỷ đệ bọn họ, đâu có thân thiết mà nói thế.

Nhưng Hàn Nhạc cứ nói một mình tiếp: "Nếu không phải lá gan của tỷ tỷ tôi đủ lớn, đủ cố chấp, đủ kiên cường, thì tôi cũng không có ngày hôm nay. Nếu như không có tỷ tỷ, tôi đã chết từ lâu rồi, thím tôi nhất định sẽ bán tỷ ấy để lấy tiền. Hồi đó lúc chúng tôi rời khỏi Mẫn thành, bà ta còn sai người đuổi theo, tỷ ấy cõng tôi trên lưng, đốt cầu, trộm thuyền, một mạch vượt qua cả một ngọn núi. Chúng tôi từng bị đói, bị rét, gặp sói... trên đường còn gặp phải bọn lừa đảo và bọn cướp... Một đại tẩu cứu giúp bọn tôi bảo tỷ tôi: Đừng cố chấp nữa, nếu bao nhiêu đại phu đều đã nói tôi không cứu chữa được, vậy thì để tôi ăn uống đầy đủ đến lúc cuối đời coi như là đã tận tâm rồi. Tỷ ấy cũng đã mười hai tuổi, vài năm nữa là có thể xuất giá, đến lúc đó giúp tỷ tôi chọn nhà chồng tốt. Nhưng tỷ tỷ vẫn không bỏ cuộc".

Hàn Nhạc càng nói càng xúc động, đôi mắt to ngấn đầy lệ: "Thành chủ đại nhân, nếu tính tình tỷ tôi không như vậy, tỷ ấy sẽ không phải là tỷ ấy, tôi cũng không thể là tôi bây giờ được. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cùng tỷ tỷ cùng tiến cùng lui".

Nhiếp Thừa Nham im lặng không nói gì. Tính nàng thế nào hắn đương nhiên biết rõ, phạt không nghe mắng không đi, nhưng lại cứ đánh đúng vào chỗ mềm yếu trong lòng hắn. Hàn Nhạc nhìn trái ngó phải, cân nhắc một hồi rồi mới thò đầu sang hỏi nhỏ: "Thành chủ đại nhân, ngài nói xem, có phải thần y tiên sinh không muốn chữa bệnh cho tôi không?".

Thân thể Nhiếp Thừa Nham hơi cứng đờ, khóe miệng giật nhẹ, khẽ cười nói: "Tại sao lại nghĩ như vậy?".

Hàn Nhạc nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng nói: "Tôi tới đây gần hai năm rồi, nếu có thể trị thì chẳng phải sớm đã trị rồi sao? Nếu không trị được, chẳng phải cũng nên có ý kiến sao? Mặc dù xương cốt tôi ngày càng rắn chắc, nhưng đôi chân vẫn không khá lên. Ngài nói xem, có phải thần y tiên sinh thấy tỷ tỷ tôi còn có tác dụng, muốn kéo dài thời gian để tôi không thể khỏe lên hòng dễ dàng uy hiếp tỷ ấy?".

Nhiếp Thừa Nham bấy giờ cười không nổi, bọn họ quả nhiên là tỷ đệ ruột thịt, Hàn Nhạc tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại rất nhạy bén. Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị nói với Hàn Nhạc: "Nhạc Nhạc, người khác ta không quản được, nhưng tỷ đệ các ngươi ta nhất định sẽ bảo vệ đến cùng, ngươi đừng lo lắng. Có một số bệnh khó không phải chỉ một hai năm liền có chuyển biến tốt. Chớ lo, mọi việc có ta đây".

Hàn Nhạc quan sát kỹ vẻ mặt của hắn, dường như đang nhận biết thật giả trong lời nói của hắn, sau đó nở nụ cười, nghiêng người qua ôm lấy cánh tay hắn: "Có lời này của thành chủ đại nhân, tôi cảm thấy yên lòng rồi". Nó lại nói tiếp: "Thành chủ đại nhân đừng quên đem những lời này cũng nói với tỷ tỷ. Tuy rằng tỷ ấy chắc chắn cũng biết, bằng không cũng sẽ chả dám nghĩ dám làm như thế. Nhưng nếu thành chủ đại nhân không nói, chỉ e tỷ tỷ sẽ suy nghĩ nhiều đấy".

Hàn Tiếu quả thực suy nghĩ rất nhiều, một chuỗi sự kiện xảy ra khiến nàng rơi vào mơ hồ. Ở viện Tập Chẩn, nàng đi xem Ngôn Sam trước. Ngôn Sam chưa chết, hôm đó chỉ là diễn trò, giả vờ bị khiêng đi, kì thực chỉ là lén lút đổi phòng, Tố y quán cả đêm nhận lệnh đợi xét hỏi, đương nhiên không rảnh mà ngẫm nghĩ. Bệnh của Ngôn Sam hiện tại đã có chuyển biến tốt, giấc ngủ rất sâu. Hàn Tiếu quay người đi ra, đến phòng bệnh của Lâm Chi.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ