Chương 21: Quân cờ mệnh tiện

198 6 0
                                    

Manh mối? Thạch Nhĩ rũ mắt xuống, nhếch miệng rồi nói: "Lòng tôi đương nhiên hiểu rõ là ai muốn hại tôi, nhưng phạm vi này không nhỏ, hơn nữa tôi lại không có chứng cứ".

"Chắc anh đã đắc tội với không ít người nhỉ?". Hàn Tiếu nhớ đến sự bất mãn của Thanh Khao đối với Thạch Nhĩ. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc nô bộc nội đấu nhằm trút căm phẫn.

Thạch Nhĩ nhướn mi vẻ kinh ngạc: "Cô cũng biết chuyện tôi đắc tội với người khác? Xem ra trên núi này không có chuyện gì có thể giấu được". Hàn Tiếu nghe được nửa câu sau thì giật mình, ngay sau đó lại nghe thấy Thạch Nhĩ nói: "Tiểu cô nương, tôi thế này vẫn chưa được gọi là đắc tội với người đâu. Ở cái nơi dơ bẩn này lòng người ngăn cách bởi cái bụng, không cường thế một chút thì sẽ bị người ta khi dễ đến chết".

Hàn Tiếu nhăn mày: "Dơ bẩn ư? Đây chẳng phải là nơi trị bệnh cứu người hay sao?".

Thạch Nhĩ nhìn nàng rồi bật cười, hắn lắc lắc đầu: "Hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng nghĩ lòng người quá tốt. Nơi đây lớn nhỏ có hơn mười vị đại phu, mấy trăm số y bộc, ngươi cho rằng có mấy người là vì chữa bệnh cứu người? Con người á, không phải vì tiền thì cũng là vì quyền. Các đại phu nếu như học thành tài rồi xuống núi, không vào làm ngự y trong cung thì cũng sẽ tự mình mở y quán, thầy từ núi Vân Vụ xuống chính là một cái bảng hiệu danh giá. Cho dù không muốn xuống núi, ở lại nơi đây hưởng chút lợi ích, chịu đựng lâu dài, biết đâu có ngày núi này sẽ thay vua đổi chúa. Hắn truyền tới cái nháy mắt, nói: "Cô hiểu chưa?".

Hàn Tiếu trong lòng chợt lạnh run. Lời này tự nhiên khiến nàng nhớ đến Nhiếp Thừa Nham từng nói, nếu hắn không còn nữa, núi Vân Vụ thậm chí là cả thành Bách Kiều, sau khi Vân Vụ lão nhân qua đời thì không biết sẽ rơi vào tay ai. Hắn vốn chẳng ưa gì núi Vân Vụ, nhưng hắn lại là trở ngại của người nào đó trên núi này.

Thạch Nhĩ thấy nàng im lặng, tưởng rằng nàng vẫn còn đang suy nghĩ, lại tiếp tục nói: "Khoan nói đến các vị đại phu, ngay cả những kẻ làm tôi tớ như chúng tôi đây lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng khắp nơi, theo vị đại phu nào chính là quyết định tiền đồ của ngươi sẽ ra sao. Đọc sách rồi học chữ, dù có phải nhét vỡ đầu cũng phải làm, hòng nhận được sự sủng ái của đại phu, chỉ mong sao được nhận làm học đồ. Đợi đến khi trở thành đại phu rồi thì phải đem ân sư ngày trước dẫm đạp dưới bàn chân, nịnh bợ lấy lòng thần y tiên sinh. Ở đây, thần y tiên sinh nói tốt mới thực sự là tốt, dỗ cho ông ấy vui, ông ấy sẽ dạy thêm vài chiêu, đấy mới là được lợi vô cùng".

"Vậy còn anh?".

"Tôi? Tôi không hề muốn học y thuật chút nào, ngày ngày phải học thuộc sách, lựa thuốc, cũng không muốn ra đồng làm nông bộc, quá mệt, đành phải làm người thử thuốc, đổi lại được ăn ngon, ngủ tốt, nhiều ngân lượng, sao lại không làm?". Thạch Nhĩ nhìn ánh mắt của Hàn Tiếu, bỗng nghiêm mặt nói: "Tôi vốn chỉ định nói cảm tạ qua loa với cô cho xong chuyện. Nhưng thấy cô ngớ ngẩn như vậy, lại có ơn cứu mạng tôi, nên tôi bèn nói rõ cho cô hay. Cô vác hòm thuốc của thần y đại nhân, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đâu".

"Tại sao?".

"Có thể là vì chúng ta khá hợp nhau".

"Không phải, ý tôi muốn hỏi vì sao tôi vác hòm thuốc của thần y tiên sinh lại không tốt?".

Thạch Nhĩ nhìn trái ngó phải, xác định không có người, thấp giọng nói: "Cô vừa không phải người trong núi Vân Vụ, lại không thân cũng chẳng quen thần y tiên sinh, sao ông ấy lại cho cô đi vác hòm thuốc?".

Hàn Tiếu sửng sốt: "Ách, có lẽ, Thần Nông làm ông ấy cảm động".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ