Chương 45: Chuyện tình cảm

174 6 0
                                    

Tim Hàn Tiếu đập rất nhanh, trên môi là cảm giác mềm mại, ấm áp, là môi của Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu không biết cảm giác khi nam nữ thân mật chính là như vậy, dường như nó khiến con người ta bị thiêu đốt đến tan chảy.

Nàng không nên, cực kì không nên tiếp xúc thân mật như vậy với chủ tử. Hàn Tiếu hiểu rõ điều đó nhưng lại cảm thấy thân mình nhũn ra, tim đập rất nhanh. Nàng có nên vùng ra không nhỉ? Nàng nên làm gì đây?

Nhiếp Thừa Nham không cho nàng bất cứ cơ hội lui bước nào, hắn vẫn gặm nhấm đôi môi của nàng, giữ chặt gáy, càng khiến nụ hôn này sâu thêm, khi hắn chạm đến đầu lưỡi nàng thì Hàn Tiếu thực sự phát hoảng. Nàng vươn tay đẩy Nhiếp Thừa Nham ra nhưng không được, ngược lại, càng bị hắn ôm chặt hơn. Hắn không dịu dàng thăm dò nữa, ra sức trêu chọc, dây dưa với nàng. Hàn Tiếu lại đẩy thêm một lần nữa, Nhiếp Thừa Nham vẫn không hề suy chuyển. Hàn Tiếu hơi nóng vội, đấm một đấm thật mạnh vào bả vai của hắn, lại bị Nhiếp Thừa Nham cắn một cái lên môi xem như là cảnh cáo.

Hắn chiếm lợi của nàng lại còn dám cắn nữa? Sự mơ hồ, luống cuống lúc ban đầu của Hàn Tiếu đã không còn, Nhiếp Thừa Nham cứ quấn lấy nàng như vậy khiến nàng thực sự rất giận.

Hàn Tiếu cũng cắn lại Nhiếp Thừa Nham một cái, Nhiếp Thừa Nham bị đau, la to một tiếng: "Ui da" rồi buông ra. Hắn trừng mắt nhìn nàng: "Nàng lại dám cắn ta?".

Nàng cũng trừng mắt lại với hắn: "Chủ tử cũng cắn nô tỳ đấy thôi!", nói xong mặt đỏ lên, cũng không còn dáng vẻ oai phong thường ngày nữa.

Biểu hiện của nàng đã chọc hắn cười, hắn đưa bàn tay vỗ vỗ lên gương mặt đỏ bừng của nàng, vô lại nói: "Vậy thì phải cắn ta mạnh thêm chút nữa, tốt nhất là nên để lại một vết thương hay thứ gì đó để lát nữa nếu có người hỏi ta sẽ nói vừa bị Tiếu Tiếu nhà ta cắn đấy".

Nói thế mà được sao? Hàn Tiếu ra sức trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi chúm chím, đôi mắt to tròn long lanh đó, nàng chẳng có chút khí thế nào cả.

Nhiếp Thừa Nham bị nàng nhìn như vậy thì cực kì đắc ý. Hắn phá bỏ tầng ngăn cách cuối cùng này, thể hiện trong lòng không còn cố kỵ gì nữa. Hắn mặc kệ là chuyện gì, là ai, mặc kệ những trở ngại, cứ vứt hết chúng sang một bên đi. Lúc trước hắn cứ lo tới lo lui, suy nghĩ nhiều thứ như vậy, ngược lại để lộ sơ hở cho lão nhân kia lợi dụng.

Hôm nay bị lão nhân kia kích động, hắn đã tỉnh ngộ ra rồi, không việc gì phải sợ, nàng có vừa ý hắn không, có thích hắn không, hắn và nàng có cùng một loại người hay không, những điều này cứ từ từ mà tìm hiểu. Hắn thích nàng, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn, thì nàng phải là của hắn. Tác phong của Nhiếp Thừa Nham vốn rất dứt khoát, một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ làm cho tới cùng, không có chỗ cho người khác nói không.

Giờ nàng đang dựa vào lồng ngực hắn, mùi hương thoang thoảng khiến hắn si mê, hắn trêu chọc: "Nàng không cắn sao? Hay là thế này đi, nàng để ta cắn một cái. Ngày mai nếu có người hỏi, nàng có thể trả lời là do chủ tử nàng cắn đấy!".

Hàn Tiếu cắn cắn môi, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tâm tình của nàng với hắn hoàn toàn khác nhau, nàng thực sự không hiểu vì sao hắn vừa mới đây còn giận dữ, chớp mắt một cái là lại có thể đùa giỡn một cách vô lại như vậy được. Hai người bọn họ đều là những người bình thường, cãi nhau một hồi xong lại không tài nào đoán được tâm tư của nhau. Lão đầu sợ nàng trèo cao, không làm theo lời thề, tên lòng dạ hẹp hòi này không phục nên mới trêu ghẹo nàng như vậy sao?

Hàn Tiếu dần dần tỉnh táo lại từ nỗi xấu hổ khi bị cưỡng hôn, trong lòng cảm thấy lạnh giá. Vì nàng là nô tỷ nên bọn họ mới trêu chọc như vậy sao?

Nhiếp Thừa Nham vẫn đợi nàng làm nũng, cãi nhau với hắn, nào ngờ thân thể của nàng dần cứng lại, vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc đến nơi. Hắn lo lắng ngồi thẳng dậy, vươn tay nhéo nhéo gương mặt nàng: "Sao vậy? Nàng thề với lão đầu kia lung tung vớ vẩn, ta còn chưa khóc, nàng uất ức cái gì?".

Nàng đẩy tay hắn ra, muốn đứng dậy nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay, Hàn Tiếu cắn môi không nói lời nào, Nhiếp Thừa Nham nổi nóng, nắm lấy cằm nàng xoay lại: "Nói đi, nàng đang nghĩ cái gì?".

"Dù chủ tử và thần y tiên sinh đấu đá nhau thì cũng đừng khinh bạc nô tỳ như vậy!", Hàn Tiếu cố gắng ngồi thẳng lưng, nói ra tất cả.

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ