Chương 77: Cáo biệt quá khứ

148 5 0
                                    

Hoắc Khởi Dương xuất hiện ở cửa, lên tiếng: "Chủ tử, người đã tỉnh".

Nhiếp Thừa Nham vỗ trán một cái, buồn bực đáp một tiếng: "Ừm!".

Hoắc Khởi Dương gọi tiểu phó sang hầu hạ hắn đứng dậy, Nhiếp Thừa Nham lại nói: "Tiếu Tiếu đâu, gọi Tiếu Tiếu đến". Hắn dường như trải qua một giấc mộng rất dài, trong mộng đầu óc rối loạn, có rất nhiều người, rất nhiều máu, rất nhiều tiếng kêu gào và nước mắt. Tiếng mưa rất ồn ào, hắn rất lạnh, chân cũng rất đau, hắn đau đớn khổ sở, hắn gắt gỏng, hắn thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh một lát, nhưng có rất nhiều người không ngừng quấy nhiễu hắn, gào lên với hắn, rút kiếm với hắn, máu chảy đầy đất. Vân Nhi khóc không ngừng, lão đầu chết tiệt chạy ra náo loạn, ngay cả Tiếu Tiếu vô cùng hiểu chuyện cũng cùng gọi hắn, hắn bảo bọn họ cút, cũng bảo Tiếu Tiếu cút...

Nhiếp Thừa Nham bỗng nhiên phát hiện Hoắc Khởi Dương không đi gọi người, hắn nhớ tới hắn phát giận một trận, hắn tự chống dậy, hỏi: "Tiếu Tiếu đâu? Nàng còn giận ta?".

Tiểu phó nghe thấy giọng nói hắn không ổn, đứng ở một bên không dám đến gần, hôm qua chủ tử thét lên rất doạ người, hắn ở bên ngoài đều nghe thấy hết. Nhiếp Thừa Nham đau đầu như muốn nứt ra, lại thấy bộ dạng gia nhân co rúm lại liền nổi giận, quay đầu trừng hắn, gia nhân sợ đến run chân, Nhiếp Thừa Nham lại càng tức giận, lớn giọng: "Tiếu Tiếu đâu?". Nàng lén lút đi ra ngoài hắn còn không tính toán với nàng, hai ngày trước chính là thời điểm nguy hiểm, nàng sao có thể nửa đêm lén lút ra ngoài, vạn nhất nàng xảy ra chuyện, hắn phải làm sao bây giờ?

Hoắc Khởi Dương khôi phục bình tĩnh, trả lời: "Hàn cô nương đã quay về Bách Kiều thành rồi".

"Cái gì?". Nhiếp Thừa Nham quát lên, lập tức tiểu phó quỳ xuống đất. Hoắc Khởi Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh đáp: "Hôm qua chủ tử không ngừng la mắng, bảo Hàn cô nương cút đi, vì vậy Hàn cô nương liền nghe lời mà đi".

Nhiếp Thừa Nham giống như bị điểm huyệt cứng đờ, hắn không ngừng mắng Hàn Tiếu cút đi? Hắn nhíu chặt hai đầu lông mày suy nghĩ, hắn dường như đã mắng nàng, nhưng hắn mắng chửi người khác là chuyện bình thường, có thể mắng cho nàng chạy về nhà, vậy thái độ của hắn hôm qua đến tột cùng là tệ đến mức nào?

Hắn động đậy, vết đau nhức trên chân làm hắn hít mọt hơi, hắn vừa mới tỉnh lại đã muốn tìm Hàn Tiếu làm nũng, hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại không nghĩ rằng người ta vốn đã bị hắn mắng cho chạy đi. Hắn vừa gấp gáp vừa giận dữ, tức giận vì mình nhưng cũng tức giận vì nàng, cái tính thối tha này của hắn cũng không phải ngày một nàng hai, nàng không phải là Tiếu Tiếu dũng cảm nhất sao, vì sao cũng tưởng hắn phát giận thật sự? Hắn cả đời tức giận đều mắng người khác cút đi, ngày đầu tiên nàng biết hắn không phải chính là vậy sao?

"Nàng đi lúc nào?".

"Hôm qua".

"Tử Minh đuổi theo nàng sao? Còn dẫn theo ai?".

"Hắc Tử đánh xe cho Hàn cô nương, Tử Minh cưỡi ngựa".

Nhiếp Thừa Nham càng nghĩ càng thấy bất an, chống đến bên giường tìm xe đẩy của hắn: "Tiếu Tiếu khóc sao? Nàng giận ta đúng không ?". Tiểu phó cuống quít đẩy xe đẩy tới cho hắn, Hoắc Khởi Dương thì trả lời: "Đó là đương nhiên".

Nhiếp Thừa Nham vất vả leo lên ngồi trên ghế, nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Hoắc Khởi Dương, hắn bây giờ thật ra rất có phong cách lúc trước của Hàn Tiếu, mi tâm hắn nhăn lại: "Đẩy ta đến phòng Tiếu Tiếu xem xem".

Tiểu phó nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, Hoắc Khởi Dương cũng nói: "Người quả thực đã đi rồi, căn phòng trống rỗng, không có gì để nhìn". Giọng nói lạ lùng của hắn cuối cùng đã làm Nhiếp Thừa Nham nắm lấy bánh xe cố sức di chuyển đến đối mặt với hắn, nhìn hắn lạnh nhạt nói: "Nói, hôm qua, rốt cuộc ta như thế nào?".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ